Nhận nuôi(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuồng Em Gái

Cô nhi viện....

Một đôi vợ chồng bước ra cánh cửa phòng dành cho trẻ mồ côi. Người đàn ông có gương mặt phúc hậu, hàng lông mày đen, rậm, đôi mắt sâu mang ý cười nhè nhẹ, cả người ông toát lên một hơi thở nồng hậu mà thân thiện. Người phụ nữ đi cùng mặc một chiếc đầm màu tối, mái tóc đen dài và gương mặt thanh tú làm cho người phụ nữ thêm dịu dàng, đáng mến. Một người đang bà trung niên mập mạp bước đến, giọng nói ôn tồn :

- Ông bà đã quyết định chọn đứa trẻ nào chưa ?

Đôi vợ chồng nhìn nhau cười,người chồng vươn tay chỉ qua cánh cửa thủy tinh, nơi những đứa trẻ đang chơi đùa. Trong phòng, có những đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa,cũng có những đứa trẻ ngồi buồn thinh trong góc tường. Ở một góc phải sát bên kệ tủ, có ba đứa trẻ ngồi đó nhìn các bạn xung quanh vui vẻ. Đứa lớn nhất chừng 5 tuổi, gương mặt nhỏ nhắn mà lạnh lùng, mỗi một điểm trên mặt hài hòa, đoán chừng sau này sẽ là một hotboy, đang đưa mắt lạnh nhạt nhìn những đứa trẻ xung quanh. Đứa lớn nhì chỉ khoảng 3 tuổi, khuôn mặt đáng yêu, kháu khỉnh, bên má có lúm đồng tiền khi cười, đôi mắt hoạt bát luôn híp lại nhìn như một con cáo già. Đứa nhỏ nhất 2 tuổi, đang ngủ say trong lòng đứa nhỏ lớn nhất, khuôn mặt dễ thương, tròn trịa. Nhìn theo ngón tay của người đàn ông, người đàn bà mập mạp khẽ cười, bà bước vào dắt ba đứa nhỏ ra ngoài đi làm thủ tục nhận nuôi.

Trong văn phòng, đứa lớn nhất thì hoàn toàng lạnh nhạt không nói gì, đứa thứ hai thì tò mò nhìn đôi vợ chồng đã nhận nuôi mình, người đàn ông hài lòng nhìn những đứa nhỏ, người phụ nữ vợ ông đang cười mỉm bế đứa bé nhỏ nhất đang ngủ say trong lòng bà. Người đàn ông bước lại gần 2 đứa nhỏ đang nhìn mình, ông nói :

- Chú là người đã nhận nuôi các cháu, chú tên Nguyễn Hoàng Kha, kia là vợ chú tên Lê Hồng Phượng sau này các cháu có thể gọi cô chú là ba mẹ. – Nói xong ông mỉm cười thân thiện rồi ông nói tiếp :

- Các cháu sẽ theo thứ tự có các tên như sau : Nguyễn Hoàng Đăng Khoa, Nguyễn Hoàng Hải Đăng, Nguyễn Hoàng Minh Nhật. Các cháu thấy sao ?

Đứa lớn nhất, à không, sau này sẽ gọi là Đăng Khoa không nói gì chỉ lạnh nhạt gật gật cái đầu nhỏ, Hải Đăng thì đáp một tiếng dạ lớn còn Minh Nhật thì khỏi nói( bé đang ngủ mà ^^). 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro