Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thích ăn sầu riêng (wattpad: thichansaurieng)
Nguồn: Kho tang dam my

Trợ lý gọi điện thoại dặn dò cấp dưới ngay lập tức đi điều tra thực tập sinh kia.

Hứa Mặc đứng bên cạnh cửa phòng nghỉ lẳng lặng mà chờ đợi, anh biết Thẩm Lăng Phong không thích bị quấy rầy.

Những lúc khác Hứa Mặc có thể tuỳ tiện mà trêu đùa, bắt bí Thẩm Lăng Phong, chỉ riêng ở bệnh viện là tuyệt đối không được.
Thẩm Lăng Phong từng ở trên giường uy hiếp anh, nếu như Hứa Mặc khiến cho hắn lúng túng ở bệnh viện, hắn liền tự đăng ký thắt ống dẫn tinh ngay lập tức .

Đổi thành người khác, thì sợ rằng điều này đúng là chẳng mang lại uy hiếp gì, cùng lắm là không thể đem thứ đó bắn vào bên trong đối phương mà thôi.
Nhưng mà với Hứa Mặc thì không được, anh bắt Thẩm Lăng Phong dù thế nào thì đến cuối cùng, đều phải lưu lại trong thân thể anh.
Bởi vậy Thẩm Lăng Phong lại thêm được một lý do nữa minh chứng cho việc Hứa Mặc là tên biến thái.

Mà tên biến thái Hứa Mặc này cũng rất ít đến bệnh viện, trừ phi quá rảnh rỗi, tẻ nhạt không có gì làm, hoặc là tới đón Thẩm Lăng Phong về nhà.

Cứ như vậy Hứa Mặc đã coi như an bài xong kết cục của cậu thực tập sinh kia ở trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nét cười xinh đẹp, đôi mắt đào hoa lưu luyến mà ôn nhu nhìn chăm chú Thẩm Lăng Phong đang khoác áo blouse trắng.

Vóc người Thẩm Lăng Phong đúng là chẳng có chỗ nào để chê.
Nói thế nào nhỉ, vai rộng, eo hẹp, chân dài.

Hắn rất chăm chỉ tới phòng tập thể hình, thỉnh thoảng lại leo núi, bơi lội, tham gia đua thuyền, Thẩm Lăng Phong đúng là có đầy đủ bốn yếu tố, đức trí thể mỹ, là người đàn ông gần như hoàn mỹ.

Tứ chi thon dài mạnh mẽ, cánh tay giấu sau lớp vải nhưng vẫn ẩn ẩn bắp thịt săn chắc chẳng hề khoa trương, cơ bụng cơ ngực đường cong mượt mà, phảng phất ẩn giấu sức mạnh vô cùng.

Đặc biệt là cái eo kia, lực eo khéo có thể xếp cùng một chỗ với môtơ , nhưng đáng tiếc Hứa Mặc mới chỉ khai phá ra một phần mười.

Hứa Mặc nheo nheo đôi mắt, ý cười nơi khoé miệng càng sâu.
Thẩm Lăng Phong nhận ra được tầm mắt nóng bỏng phía sau, giả bộ như chưa phát hiện.

Cậu thực tập sinh hỏi xong vấn đề, ôm lấy cặp văn kiện, trong đôi mắt lấp lánh ánh sao so với mấy cô bé tiểu bạch thỏ đúng là chẳng kém, gương mặt đầy sùng bái nhìn về phía Thẩm Lăng Phong: "Buổi sáng nay cũng kết thúc công việc rồi, học trưởng, em mời anh ăn trưa nha?"
Ha, Hứa Mặc nghĩ thầm, sinh viện trường đại học có tiếng có khác, tuổi càng trẻ, tài ( dụ dỗ) càng cao.

Đáng tiếc. Hứa Mặc đầy ý vị mà liếc cậu thực tập sinh kia một cái.

"Không cần." Thẩm Lăng Phong lễ phép từ chối, hắn chú ý tới ánh mắt Hứa Mặc nhìn chằm chằm cậu thực tập sinh.

Lại như ẩn như hiện lộ ra cái đuôi hồ ly nham hiểm. Thẩm Lăng Phong khoảnh khắc đó cơ hồ liền đoán được, nếu hắn đồng ý đi cùng cậu thực tập sinh , Hứa Mặc ngay lập tức sẽ nổi điên.

Hắn thu hồi nụ cười trên mặt, không cảm xúc đi về phía Hứa Mặc.

Thành trợ lý cúi người xuống, bên tai Hứa Mặc nói: "Đã có kết quả thưa thiếu gia. Tào Minh Hiên, cùng trường đại học với Thẩm tiên sinh, học lâm sàng, trước mắt đang năm thứ năm đại học được trường cử đi nghiên cứu."

Hứa Mặc gật đầu, cười híp mắt xua tay, Thành Úc lui về một bên.
Hứa Mặc nhìn Thẩm Lăng Phong đâm đầu đi tới, sau đó ngoảnh mặt làm ngơ mà lướt qua anh, không tỏ thái độ gì.

Trợ lý liền đẩy Hứa Mặc, theo sau Thẩm Lăng Phong.

Giữa trưa bệnh viện đông người dẫn đến thang máy quá tải, muốn đi phải chen chúc với người khác, Thẩm Lăng Phong liền đi cầu thang bộ.

Nhưng này đúng là cố ý làm khó Hứa Mặc , trợ lý lại nhanh chân đi về phía trước, gọi Thẩm Lăng Phong: "Thẩm tiên sinh, có thể tới giúp đỡ không? Tôi chỉ có một người, không tiện giúp thiếu gia."

Thẩm Lăng Phong đứng ở chỗ rẽ cầu thang hơi dừng lại, hai tay cắm vào túi áo blouse, lạnh lùng nhìn Hứa Mặc.

"Như vậy mọi lần cậu ta xuống lầu như thế nào ?" Thẩm Lăng Phong hờ hững: "Thiếu gia nhà các người, không có khả năng đi bộ, nhưng chắc cũng biết thế nào là bò đi chứ nhỉ."

Trợ lý Thành nhíu mày: "Thẩm tiên sinh. . ."

Hứa Mặc lắc đầu, ngăn lại Thành Úc vì anh mà biện hộ, anh biết rõ chính mình trong lòng Thẩm Lăng Phong là địa vị gì.

Nhưng thế thì sao chứ?

"Như vậy, hi vọng Thẩm tiên sinh đi chậm một chút, chờ tôi ." Hứa Mặc cười nói.

Hai tay Thẩm Lăng Phong nhét trong túi áo âm thầm siết chặt, ánh mắt u ám mà nhìn chằm chằm Hứa Mặc.

Hứa Mặc bám lấy tay vịn cầu thang, thân người nghiêng về phía trước, từ trên xe lăn khó khăn bước xuống, lại không cẩn thận để trán đập vào lan can cầu thang, anh nhịn lại cảm giác đau đớn, nhưng không hiểu sao, cái cảm giác đau đớn ấy làm cho anh có mấy phần sảng khoái.

Hứa Mặc mặt trắng bệnh, cười cho qua, môth tay lại tiếp tục vịn lấy cầu thang, một tay khác cũng bám lấy tường bên kia mà chống đỡ.
Cứ như vậy, dùng sức cả hai tay, kéo thân thể tàn tật, từng bước một mà đi xuống cầu thang.

Editor: Má đọc mà tức cái mình thèn bác sĩ Thẩm kia á!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro