Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa giờ sau, Thẩm Lăng Phong qua quýt mà phát tiết, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào rời tửu điếm.

Hắn không cảm thấy lo lắng cho Hứa Mặc vừa mới bị hắn dằn vặt đang nằm trên giường kia, bên người Hứa Mặc rất nhiều người chăm sóc, không thiếu một mình hắn đi lấy lòng.

Thẩm Lăng Phong rời đi không hề lưu luyến.
Hứa Mặc băng lãnh nằm trên giường lớn phút chốc, chờ hô hấp của bản thân đều đặn lại mới chậm rì rì bò dậy.

Trợ lý chờ đợi ở bên ngoài nhanh chóng tiến lên, nhưng chưa tiến vào mà chỉ đứng ở sau cửa, thập phần cung kính mà hỏi: "Thiếu gia, cần giúp một tay không?"

"Không cần." Hứa Mặc lạnh nhạt nói.
Trợ lý cũng không nói nữa, trầm mặc cùng đợi.
Thẩm Lăng Phong mỗi lần đều phóng thích vào trong thân thể anh không vì cái gì khác, chỉ bởi vì sau đó tẩy rửa quá phiền phức mà thôi.

Thẩm Lăng Phong nóng lòng làm bất cứ điều gì khiến cho Hứa Mặc cảm thấy phiền phức.

Lại cũng như Hứa Mặc nóng lòng không tiếc bất cứ giá nào mà chọc giận Thẩm Lăng Phong.

Rõ ràng năm ngoái vào lúc này, hai người vẫn còn là bạn tốt.
Bọn họ từng thân thiết không phân biệt anh tôi, không tiếc kể điều gì cho đối phương, Thẩm Lăng Phong hay kéo anh đi uống rượu, lần nào say mèm hắn cũng liên tục nhắc đi nhắc lại hắn yêu Tưởng Minh Hiên cỡ nào.

Thẩm Lăng Phong thậm chí còn thực tâm thực lòng hỏi anh: "Hứa Mặc, tôi nên làm cách nào thổ lộ với Minh Hiên bây giờ? Liệu cậu ấy có thể tiếp thu tôi không?"
Hứa Mặc mỗi lần như vậy một lần lại một lần cười trả lời hắn: "Nhất định, cậu ưu tú như vậy, Tưởng Minh Hiên chắc chắn sẽ thích cậu."

Mãi đến tận khi tai nạn xe cộ kia xảy ra.

Hứa Mặc ôm lấy đầu, vách tường vàng nhạt trước mắt hoá thành sân khấu, anh đứng ở trên sân khấu, phảng phất tuyệt vọng cười như một thằng hề, tơ máu chằng chịt trong mắt ngày một dày đặc lên.

Anh muốn bước tới ngăn cản Thẩm Lăng Phong đừng đi, nhưng đầu ngón tay lại chỉ có thể tóm được một mảnh hư vô.

Hứa Mặc trợn mắt lên, hai bàn tay trắng nõn với khớp xương mảnh khảnh gắt gao nắm chặt lấy đầu gối, mà hai bên đùi lại chẳng có bất cứ cảm giác nào.

Chỉ có hai dấu bàn tay đỏ ửng hằn lên dữ tợn trên cẳng chân trông như bị thiêu đốt, chỉ nhìn thôi cũng phải nhăn mặt vì đau.

Hứa Mặc sửng sốt nửa ngày, đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ là một mảnh bóng đêm thâm trầm ôm trọn lấy anh.

Trợ lý lần thứ hai dò hỏi Hứa Mặc: "Thiếu gia, Hứa lão gia hỏi ngài tối nay có trở về không?"

"Không trở về." Hứa Mặc khàn khàn cất tiếng, nằm xuống, chui vào bên trong chăn: "Tôi ngủ."

Trợ lý thấp giọng nói: "Ngài ngủ ngon."
Ánh đèn liền tắt ngúm.

Ngày hôm sau, Hứa Mặc tới bệnh viện Thẩm Lăng Phong làm việc, Thẩm Lăng Phong vẫn đang ngồi chẩn bệnh trong phòng khám.

Đại thiếu gia Hứa Mặc như rảnh rỗi không có việc gì, tại bệnh viện người đông như mắc cửi thong thả mà đi dạo, người khác tới chữa bệnh, anh đến shopping.

"Thẩm Lăng Phong còn lịch trống nào nữa không?" Hứa Mặc hỏi.

Trợ lý đi theo phía sau anh cúi người đáp: "Không có, thiếu gia, một tháng trước đã đầy lịch hẹn rồi."

"Há, " Hứa Mặc cười nhạo, "Hắn đúng là được hoan nghênh đấy."

"Thẩm tiên sinh tốt nghiệp thủ khoa khoa chính quy đại học nổi tiếng, lớn nhỏ gì cũng đứng hạng nhất học viện y khoa, " trợ lý hợp lý hợp tình mà nói, "Ít nhất học lực cũng đủ doạ người ."

Hứa Mặc khoát một bên khuỷu tay lên trên tay vịn, chống má, cười híp mắt: "Thành trợ lý, chúng ta đi xem hắn một chút."

Trợ lý đẩy anh tới thang máy của bệnh viện.

Người bình thường không mấy ai không nhận thức được vẻ đẹp của Hứa Mặc, anh đi qua nơi nào cũng phải có người không kiềm chế được quay đầu lại mà nhìn thêm vài cái.

Gương mặt kia dưới ánh mặt trời trắng đến phát ra ánh sáng, dung mạo anh tuấn, lông mi dài hơi rủ xuống tạo thành cái bóng hình quạt trên má, sống mũi nhỏ nhắn, cặp mắt đào hoa, đôi môi đo đỏ mềm mại, đôi con ngươi hơi ươn ướt tĩnh lặng như mặt hồ, mái tóc hơi dài đen nhánh, vài sợi không nghe lời mà vô ý loà xoà trước trán.

Đẹp đẽ như một công tử kiêu kỳ nhẹ nhàng bước ra từ trong tranh thủy mặc, tựa đoá hoa trắng cao lãnh khiến người ta cảm giác không tài nào với tới.
Là kiểu thanh lãnh trong trắng, nhưng lại tái nhợt, bệnh trạng.
Thời điểm Hứa Mặc tới, Thẩm Lăng Phong vừa vặn đến phòng giải khát nghỉ ngơi, mọi người trong bệnh viện đều nhận ra Hứa Mặc, tươi cười cùng anh chào hỏi vài lời.

Hứa Mặc lễ phép đáp lại từng câu.

Thẩm Lăng Phong đưa lưng về phía anh, điềm nhiên đứng cạnh một thực tập sinh đang cầm quyển vở mà nói chuyện.

"Bệnh này trước mắt rất hiếm thấy, giới y học đối với bệnh này không có quá nhiều thông tin." Thẩm Lăng Phong ôn hòa nói, thần thái, ánh mắt, ngữ khí, giống một vị giáo sư đang đứng trên bục giảng lưu loát giải thích mọi nghi vấn.

Thẩm Lăng Phong rất chuyên chú thảo luận cùng thực tập sinh, không phát hiện Hứa Mặc đến.
Hứa Mặc liền nhíu mày, nhấc tay.

Trợ lý cúi người: "Thiếu gia?"

"Cậu thực tập sinh này, có thường thường quấn lấy Thẩm Lăng Phong không?" Hứa Mặc nhớ đến, anh tới nơi này đã gặp qua cậu ta mấy lần.

Nhớ lại có một lần, Thẩm Lăng Phong cùng thực tập sinh này ăn trưa đối diện cổng bệnh viện, thậm chí Thẩm Lăng Phong còn mặc kệ cơm trưa mà Hứa Mặc mang đến cho hắn.

Sau khi ăn xong hai người trở vào, cậu thực tập sinh này lại hỏi Thẩm Lăng Phong thêm vài thứ khác, vì vậy để Hứa Mặc dưới lầu bệnh viện chờ đến tận xẩm tối.

Ánh mắt Hứa Mặc đanh lại phất tay với Thành trợ lý

Thành Úc hiểu ý liền ngay lập tức khom lưng
"Vâng, thiếu gia " anh ta nói, "Ngài muốn tra một chút về cậu ta ?"
Hứa Mặc xoay chuyển hạ con ngươi, câu lên khóe môi: "Điều tra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro