CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 08/10/2021

Chương 3: Muốn tắm hay muốn thao

Tác giả: Tây Vô Tối

Editor: Hà Y

"Mua tiểu xử nữ từ trong tay bọn buôn người tốn bao nhiêu tiền?" Người đàn ông Đông Nam Á bên kia điện thoại nói một tràng Tiếng Trung lưu loát.

"Năm trăm vạn." Khuôn mặt anh tuấn đanh thép đen xì ngồi ở mép tấm ván giường, tức giận không vừa ý mà trả lời.

"Cái gì?! Thằng nhóc nhà cậu điên rồi sao?!" Bên kia khiếp sợ khiển trách rống lên.

Đối với phản ứng của bạn chí cốt Hoắc Mãng cũng chẳng suy nghĩ gì, trầm giọng nói: "Tụng, sáng mai phái một cái máy bay trực thăng đến đây giúp tôi." Sau đó lập tức cúp điện thoại, quay đầu nhìn chằm chằm cô gái nhỏ run rẩy co rúm cuối tấm ván giường.

Cô cuộn mình trong góc, đáng thương ôm đầu gối, nhìn hắn nói chuyện điện thoại xong, đôi mắt sáng ngời to tròn càng sợ hãi không ngừng.

Hình dạng cây gậy nóng bỏng dán vào giữa hai chân vừa nãy vẫn không thể xua tan được, cô biết đó là phản ứng gì, sợ hắn lại tới gần chỗ này làm ra một vài chuyện đáng sợ.

Người đàn ông trẻ tuổi tuấn mị cường tráng đứng dậy, đưa cánh tay lực lưỡng to lớn đẹp đẽ ra phía sau, toàn thân là huyết khí của trận đấu quyền anh vừa rồi, côn vật cực lớn phía dưới quần lót hình viên đạn vẫn ngẩng đầu hướng về thiếu nữ mềm mại.

"Đi, đi tắm rửa sạch sẽ nào." Hắn híp mắt nhìn vạt váy liền của cô dính đầy đất bẩn.

"Không..." Cô hốt hoảng bất an, ôm chặt mình lắc đầu.

Hắn cởi băng vải nhuốm máu trong lòng bàn tay xuống, thô lỗ phóng túng cởi quần lót tam giác ngay trước mặt cô, tùy tiện bày nam căn có kích thước khả quan về phía cô.

Dữ tợn, cực lớn, là dương cương hùng tráng.

Cô gái nhỏ 17 tuổi là tiểu thư khuê các dịu dàng, nào đã nhìn thấy thân thể trần trụi của đàn ông, cô không dám đưa mắt lên, hai gò má và vành tai đỏ ửng có thể nhỏ ra máu.

Hoắc Mãng không đứng đắn cười khẽ, nhìn phản ứng ngượng ngùng ngây ngô của cô, nghĩ tới bọn buôn người vì muốn được giá tốt mà nhẫn nhịn không sàm sỡ cô.

Năm trăm vạn này thật sự đáng giá!

Hắn lắc lư côn vật to lớn dưới háng đi đến trước mặt cô, duỗi tay, ngón cái thô kén nắm cằm xinh xắn của cô lên, nói giọng khàn khàn: "Muốn ở ngay chỗ này chịu thao, hay là đi tắm cùng ông đây, em chọn một cái đi."

Sắc mặt Lam Vãn ửng đỏ, xấu hổ lúng túng dời ánh mắt, cố gắng hết sức không nhìn dưới hông hắn, ôn thanh dịu dàng lẩm bẩm: "Tôi...Tôi muốn tự tắm..."

Chân mày Hoắc Mãng nhướng một cái, bụng ngón tay thô lệ vuốt ve da thịt tinh tế nhẵn mịn của cô, bất mãn nói: "Em là vợ của tôi, phải kỳ lưng giúp tôi."

Trên người hắn còn sót lại máu tươi của đối thủ, không tắm rửa sạch sẽ làm sao ôm cô ngủ được?

Không nói hai lời, cánh tay mạnh mẽ hữu lực của hắn ôm lấy cô gái mảnh mai từ trên giường lên, đưa cô ra bên ngoài nhà gỗ nhỏ.

Trăng sáng bầu trời đổ xuống ánh sáng trắng, ngoài nhà là một mảnh đất hoang cây cối thưa thớt, cách đó mười mấy mét, đèn neon của bảng hiệu khách sạn sáng chói, đó là động tiêu tiền lớn nhất biên cảnh Đông Nam Á, súng ống đạn dược cùng thuốc phiện, sòng bạc cùng quyền anh dưới lòng đất, tội ác thống trị trong bóng đêm.

Hắn không thể ở những căn phòng xa hoa đó, vua trên võ đài quyền anh dễ bị đối thủ ám toán, đã từng có người bỏ bột thuốc phiện vào trong thức ăn của hắn, may mắn bên cạnh trại tử mà hắn từ nhỏ lớn lên có thứ này, ngửi ra được mùi, hoàn toàn không hề đụng miếng nào.

Từ đó về sau, hắn ẩn nấp ở chỗ hoang vu này dựng một ngôi nhà gỗ nhỏ lộ gió lộ sáng để cho bản thân nghỉ ngơi.

Chỗ tắm rửa ở đằng sau căn nhà gỗ, một căn lều lộ thiên xung quanh được bao vây bởi nhựa cứng, trên nóc nhà gỗ nhỏ có một túi nước cao su lưu hóa màu đen tương đương với bình năng lượng mặt trời đơn giản.

Vòi phun hoa sen chỉ có một cái chảy xuống dưới.

Tình cảnh sơ sài đến mức khiến cho người ta không cách nào nhìn tiếp được nữa.

Trước kia Hoắc Mãng vẫn không cảm thấy căn nhà gỗ nhỏ dùng để nghỉ ngơi này rách nát như thế, nhưng nhìn thiếu nữ đẹp đẽ nhu uyển trước mặt ngừng bước không tiến lên, mới nghĩ đến cô với mình khác biệt.

Hắn là tên đàn ông cẩn thả liều sống liều chết, nhưng cô gái nhỏ trước mặt trắng nõn xinh đẹp, da mịn thịt mềm, làm sao chịu được tình cảnh tắm rửa ngay cả nóc cũng không có.

"Tôi..." Người đàn ông phóng khoáng thô kệch lần đầu tiên lúng túng cào cào đống tóc đen: "Tôi có nhà ở Mạn Phổ, sau này chúng ta có thể đến chỗ ấy kết hôn sinh con."

Cô không dám nói gì, cúi trán xuống, hai gò má giống như bị lửa đốt rực nóng, một mặt bởi vì toàn thân hắn trần trụi bả vai chỉ vắt một cái khăn lông, mặt khác là do hắn lúc nào cũng nói loại chuyện này khiến người ta khó có thể mở miệng được.

Cũng đúng, hắn tốn tiền mua cô từ trong tay bọn buôn người, mục đích là mang cô về nhà sinh con.

Nhưng từ trong giọng điệu của hắn, cô gái nhỏ nghe ra một được một chút châm chước có thể linh động, cắn chặt bờ môi, lần nữa tìm cơ hội khổ sở cầu khẩn: "Anh có thể...Có thể để tôi về nhà trước được không, kết hôn...Kết hôn phải cần sự đồng ý của cha mẹ mới được, hơn nữa, hơn nữa tôi cũng chưa đến tuổi..."

Hoắc Mãng nhìn thấu cô gái nhỏ lừa bịp dỗ dành mình thả cô đi, xùy nhẹ cười lạnh, nói: "Ở Mạn Phổ, 17 tuổi đều đã là mẹ của hai đứa nhóc, em không nhỏ đâu Vãn Vãn à."

Hắn cũng không muốn cùng Lam Vãn nói nhiều lời vô ích, hai cánh tay to lớn thô bạo mạnh mẽ hai ba lần đã xé rách váy của cô.

"Không ——"

"Làm ơn đừng xé quần áo của tôi, làm ơn đừng mà. Đừng——"

Trong tiếng hoảng hốt kinh hô khóc nức nở không ngớt của thiếu nữ, vải vóc nát thành từng mảnh, Hoắc Mãng duỗi cánh tay ra, cắp lấy thiếu nữ mất hồn toàn thân chỉ còn áo ngực và quần lót ôm vào trong lều tắm nhựa.

Xung quanh tối đen, đỉnh đầu chỉ có một ngọn đèn nhỏ màu cam, thiếu nam thiếu nữ chen chúc dưới cùng một vòi hoa sen, nước sạch bao quanh phun trên thân thể hai người, ngay cả hô hấp đều đều kề bên cũng có thể nghe được.

Ánh mắt hắn hung ác nham hiểu thiêu đốt lửa dục, trông thấy trước ngực cô bày ra hai luồng vú to đầy đặn mềm mại, yết hầu khô khốc chuyển động, hô hấp càng nặng nề nói: "Cởi áo ngực ra, tắm rửa mặc quần áo làm gì."

"Không được, thật sự không được." Lam Vãn rũ mắt lắc đầu, lã chã chực chờ sắp khóc ôm lấy người mình, liều mạng che kín khe rãnh trước ngực.

Việc này đã phá vỡ ranh giới cuối cùng trong gia giáo hàm dưỡng của cô, ban thân đã không còn là cô gái nhỏ tốt đẹp trong mắt cha mẹ thầy cô nữa.

Âm sắc hắn trầm xuống, hù dọa cô: "Vậy thì để tôi cởi cho em."

[ Y Y: Em sửa Manipur thành Mạn Phổ nhé. Vì không biết chắc chỗ đó có phải là Manipur không nên em để Hán Việt cho chắc.]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro