CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13/10/2021

Chương 7: Hung hăng thao cô đến chết đi sống lại

Tác giả: Tây Vô Tối

Editor: Hà Y

Hoắc Mãng cười chế nhạo nói xong lời này, tàn khốc xé mở những thứ cô tự cho là tốt xấu thiện ác, ngay tại lúc cô đang sợ hãi thần trí chưa tỉnh táo lại đã đứng dậy rời khỏi nhà trúc.

Kiểu tâm tư phức tạp khó nắm bắt này của thiếu nữ, đối với một người đàn ông trẻ tuổi luôn luôn thô bạo thẳng thắn buông thả mà nói cũng không vấn đề gì.

Năm hắn mười hai mười ba tuổi đã lang bạt ở biên giới và vùng Tam Giác Vàng, cả ngày sống trong trong tình cảnh đánh đấm tàn khốc thô bạo dùng máu và mồ hôi nơi võ đài quyền anh dưới lòng đất, mỗi ngày đều phải nghĩ cách để làm sao giữ được mạng sống, tâm địa gian xảo không rảnh nghĩ tới chuyện phong hoa tuyết nguyệt.

Hiện giờ tất cả trong đầu đều chật kín các loại ý nghĩ chờ mấy ngày nữa cô hết kinh nguyệt, sẽ hung hăng thao cô đến chết đi sống lại, thao đến khi lớn bụng mang thai mới thôi.

Kết hôn, sinh vài đứa con, cái gì mà thích hay không, vậy thì mẹ nó tính làm cái đếch gì.

Nhưng điều kiện tiên quyết là cô nhất định phải cam đoan ăn uống cho thật tốt, không thể để bản thân bị đói nguy hiểm đến tính mạng được.

Nhưng đằng sau biên giới, thật sự quá nghèo.

Thôn trại trong thung lũng lớn Myanmar, các thôn dân đời đời kiếp kiếp dựa vào gạo lứt sống qua ngày, mà vợ nhỏ của hắn là cô gái ăn gạo trắng lớn lên, cũng khó trách cô không nuốt nổi.

Nhà lão A Thái chủ sự của trại tử coi như tích trữ được chút lương thực, ban nãy bỏ tiền ra mua ít cơm canh, hắn ngẫm nghĩ có thể mua hai túi gạo được không, quay về nấu hai nồi cháo cho cô.

Hoắc Mãng đi thẳng tới nhà lão A Thái ở cổng thôn, cô gái nhỏ vừa nãy đưa cơm cho Lam Vãn đang quét sân, nhìn thấy hắn, quăng cái chổi đi, co quắp trốn ra đằng sau nhà trúc.

Tiếng chổi rơi xuống đất khiến con ngươi sắc bén của hắn chú ý, ánh mắt hắn âm lệ quét về phía cô gái nhỏ gầy khô đứng cách đó vài bước chân, rất giống một con gà nhỏ suy dinh dưỡng.

Ánh mắt e sợ kia, ở biên giới hắn đã thấy quá nhiều, 80% là nô lệ nhỏ nhà lão A Thái.

Bọn buôn người cũng sẽ lựa chọn, bọn chúng sẽ bán những xử nữ tuyệt diễm đáng tiền nhất cho mấy chàng trai Đông Nam Á trẻ tuổi trên võ đài quyền anh dưới lòng đất với giá cao gấp trăm lần.

Những người khác phần lớn sẽ bị bán vào khu đèn đỏ làm gái mại dâm, còn có mấy cô bé nhỏ tuổi chưa có kinh nguyệt, bọn buôn người vì để khai thông tuyến đường thủy và đường núi từ biên giới Trung Quốc-Myanmar đến Tam Giác Vàng, cũng coi như có tình người mà đưa cho chủ sự trong trại tử gần đó làm người giúp việc.

Hoắc Mãng nhìn ra được nô lệ nhỏ ngây thơ gầy yếu này sợ mình, cũng không dừng lại thêm, ánh mắt lạnh lùng chỉ liếc qua, lập tức cất bước đi lên bậc thang vào trong phòng tìm lão A Thái.

Lão A Thái vì muốn chữa bệnh ngốc cho con trai, biết quyền vương dưới lòng đất mới từ biên giới trở về có tiền, hai túi gạo nhỏ hét giá cao là ngọc phỉ thúy Myanmar.

Hắn không thiếu tiền.

Những mỗi một đồng tiền đều dính đẫm máu và mồ hôi hắn đổ xuống.

Hoắc Mãng cắn chặt hàm răng lửa giận bốc lên ba trượng, suýt chút nữa đạp một phát nát tan cái bàn nhà lão A Thái, nhưng nghĩ đến vợ nhỏ đang đói bụng ở nhà, hắn làm dê béo mặc cho người xâu xé một lần, phẫn nộ hừng hực xách gạo về nhà.

Một tên đàn ông thô lỗ như hắn đứng trong phòng bếp nhỏ ngoài sân, bếp đã nhiều năm không nổi lửa nấu cơm, tốn sức bận rộn đến lúc mặt trời gần xuống núi, mới miễn cưỡng nấu chín một nồi cơm khô hơn cháo, nhưng nhão hơn cơm.

Nấu cơm không phải thế mạnh của hắn.

Hắn chỉ biết nhóm lửa, đổ nước, cho gạo vào.

Nhưng cái này so sánh với cơm gạo lứt, quả thực ra một món ăn mỹ vị trân quý.

Cô gái nhỏ suốt mấy ngày chưa được ăn no ăn hẳn hai bát liền, sau khi ăn no giọng ấm áp tinh tế nói với hắn: "Cảm ơn."

"Thành thật kết hôn sống với tôi còn tốt hơn lời cảm ơn nhiều." Sắc mặt hắn tối sầm nhận lấy bát của cô, quét sạch cháo cơm "Phỉ thúy" còn dư lại trong nồi.

Lam Vãn cho rằng hắn vẫn đang giận, cũng biết hành động ban ngày của mình là thất lễ, rũ mắt nhẹ giọng nói: "Tôi có thể gọi điện thoại cho cha mẹ không?" Lời còn chưa dứt, người đàn ông đối diện cô nhíu chặt lông mày, vội vàng nói: "Xin lỗi, tôi không có ý tứ gì khác, chỉ là...Chỉ là muốn nói cho bọn họ biết tôi còn sống."

"Có cần phải làm như vậy không?" Hoắc Mãng bưng bát cơm âm hiểm cười lạnh: "Bọ họ sẽ để cho em ở lại Myanmar sinh con hả?"

Tất nhiên là không, cô xuất thân từ dòng dõi thư hương, cha mẹ đều là giáo sư Đại Học danh tiếng, làm sao có thể dễ dàng tha thứ việc cô từ bỏ tiền đồ gả cho một tên đàn ông đánh quyền anh ngầm ở Đông Nam Á.

Cô không thể nói thẳng, ngón tay nhỏ nhắn ở dưới bàn xoắn xuýt, khéo léo nói: "Hoắc Mãng, tôi có thể bảo đảm, sẽ không nói với cha mẹ chuyện anh mua tôi, cũng không để cảnh sát tìm anh làm phiền...Ưm —"

Bàn tay to lớn thô ráp hữu lực của người đàn ông bóp lấy quai hàm da mịn thịt mềm của cô, ép cô ngẩng đầu đối mặt với mình, lạnh lẽo hỏi: "Cảnh sát Đại Lục mấy người rất thích vượt cảnh cướp vợ người khác thế sao?"

"Ưm —Ưm —" Cô giật mình hoảng sợ lắc đầu, quai hàm bị nắm nói không nên lời, chỉ có thể bất lực phát ra tiếng ưm ưm.

Hoắc Mãng thu tay lại, không nói lời nào dọn dẹp bát nồi, khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị bước ra khỏi nhà trúc.

Ngoài cửa vang lên âm thanh ổ khóa khóa lại lạch cạch ken két, quai hàm cô vẫn còn hơi đau, đôi mắt sáng tràn ra ảm đạm mất mác nồng đậm nhìn về phía hai cánh cửa.

Lam Vãn biết, ăn xong mình không nên nói những lời như vậy sau khi hắn đã bận rộn làm một đống việc cho mình.

Nhưng cô vẫn còn nhà, vẫn còn cha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro