CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12/10/2021

Chương 6: Nếu như em đã bán cho tôi, thì em chính là của tôi

Tác giả: Tây Vô Tối

Editor: Hà Y

Bốn nghìn km biên giới Đông Nam Á, 100 000 dãy núi, ở thôn trại nho nhỏ này, xuyên qua cửa sổ ngay cả một con đường núi cũng không thể nhìn thấy điểm cuối.

Lam Vãn khổ tâm thu hồi ánh mắt, lông mi dài cụp xuống, hai chân vẫn đang hơi nhũn ra, đầu vú non mềm trước ngực đau đớn do bị nghiền ép khiến cô không tự chủ cắn chặt môi dưới, chống đỡ cơ thể đứng dậy xuống giường.

Cô đi tới cạnh cửa, kéo hai tấm ván cửa vào phía trong, ngoài cửa chỉ truyền đến tiếng vang đinh linh lạch cạch va chạm thanh thúy của ổ khóa.

Hắn dùng tiền mua cô từ trong tay bọn buôn người, bây giờ khóa cô lại, nhốt cô trong lồng giam trở thành độc chiếm trong lòng bàn tay.

Mà cô thật sự sợ hãi với tất cả mọi thứ xung quanh, kề sát ván cửa chậm rãi ngồi xổm xuống ôm chặt bản thân.

Đột nhiên, một cái đầu nhỏ từ ngoài cửa gỗ thăm dò vào, khuôn mặt cô gái nhỏ chưa thoát khỏi nét trẻ con, hai tay nhỏ bé cầm hai bát nhỏ trong tay đặt trên bệ cửa sổ, nhút nhát không dám ngẩng đầu, nói: "Chị ơi, cái này là Đại ca ca bảo em đưa cơm tới cho chị."

Cô gái ngồi xổm trước ván cửa nghe được tiếng phổ thông quen thuộc, ngạc nhiên vui mừng mà vội vàng đứng dậy bước nhanh quay về giường gỗ.

Đôi mắt đẹp vụt sáng hào quang, nhìn cô gái nhỏ trước mặt khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi, mặc váy liền, kinh ngạc vui mừng nói: "Em biết nói Tiếng Trung hả?"

Ngoại trừ Hoắc Mãng, mấy ngày nay cô chưa từng nghe thấy người nào dùng tiếng Trung nói chuyện với mình, những tên buôn người Myanmar kia chỉ biết dùng ngữ điệu sứt sẹo nói mấy từ đơn giản mà thôi.

Ánh mắt cô gái nhỏ trốn tránh, vội vàng nói một câu: "Chị ơi, chị nhanh chóng ăn một ít gì đó đi."

Lam Vãn còn chưa kịp gọi cô gái nhỏ kia lại, cúi đầu nhìn bệ cửa sổ, trước mặt chỉ có một đĩa điểm tâm và một bát cơm gạo lứt, cảm giác đói đụng trong dạ dày thôi thúc cô cầm bát đũa lên ăn một miếng.

Quá cứng, cơm gạo lứt này không khác gì cát sạn, gạo lứt cứng rắn cấn vào răng thật sự không nhai nổi, cô miễn cưỡng ăn vài miếng điểm tâm, rút cuộc cũng không nuốt trôi được.

Cô gái nhỏ ăn không ngon ngủ không yên nằm lại trên giường từ từ nhắm hai mắt vào, đầu ngón tay níu chặt ga giường, muốn tiếp tục giấc mơ vừa rồi nhìn thấy cha mẹ, trong mơ cùng cha mẹ nói nhiều hơn hai câu cũng rất vui.

Qua một lúc, bên ngoài truyền tới âm thanh mở khóa ken két, tấm ván gỗ cọt kẹt bị đẩy ra.

Lam Vãn nghe được tiếng động mở hai mắt ra, con ngươi nhíu lại bả vai co rúm, giống như con mèo nhỏ đáng thương từng bị chịu qua chà đạp khiếp sợ, từng chút một nhích người dựa sát lại gần bên cạnh bức tường trên giường gỗ.

Cô muốn nghỉ ngơi một lát, bản thân đã không còn sức lực tiếp nhận bàn tay to lớn thô ráp của hắn xoa bóp nữa rồi.

Hoắc Mãng nhẹ nhàng như không có gì xách hai xô nước đặt xuống đất, con mắt đẹp đẽ nhìn lướt qua cơm canh còn nguyên không đụng mấy miếng trên bệ cửa sổ, bước đến mép giường gỗ ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào cô hỏi: "Sao không ăn cơm?"

"Tôi ăn no rồi." Giọng Lam Vãn ấm áp tinh tế, được gia giáo tử tế khiến cô không cách nào dứt khoát nói với hắn rằng cơm canh ở đây khó nuốt.

"Ăn no rồi hả?" Người đàn ông tuấn mị khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua cô gái nhỏ núp dưới ga giường: "Mèo hoang trong rừng ăn còn nhiều hơn em, thế mà em nói với tôi là em ăn no rồi?"

Thân thể hết sức mảnh mai nhu mì này không ăn cơm sao được?

Trong mắt những tên buôn người kia chỉ biết tiền, chắc chắn sẽ không cho cô ăn gì.

Lửa giận của Hoắc Mãng luôn luôn điên cuồng, vừa liếc nhìn hai phần đồ ăn trong bát cô ăn như mèo, sốt ruột mà hung ác nói hai tiếng: "Đứng dậy, ăn cơm!"

Lam Vãn nhỏ giọng nhã nhặn từ chối giọng điệu thô bạo quan tâm của hắn, lầm bẩm nói: "Tôi thật sự không ăn được."

Vừa dứt lời, cô yêu kiều hô to lên bị hai tay cường tráng hữu lực của người đàn ông bế bổng ôm lấy, một giây tiếp theo bờ mông đáp trên đùi hắn, thân thể mềm mại trơn bóng bị ép chặt vào trong ngực.

Cô theo bản năng đưa hai tay đan chéo vào nhau bản vệ hai vú trước mặt mình, không muốn để hắn tiếp tục bắt nạt.

Hắn cong môi cười nhìn động tác như châu chấu đá xe của cô gái nhỏ, dùng lực thô bạo cương quyết kéo lấy đầy vạt áo T-shirt của cô lên, lộ ra hai cặp đùi đẹp đẽ thon dài trắng nõn không chút tỳ vết.

Hành động kinh hãi này khiến ráng hồng lan khắp hai gò má vành tai cô gái nhỏ, lập tức vội vàng đưa tay xuống che, cô đang đến tháng, sợ hắn nhìn thấy quần lót và miếng băng vệ sinh dán bên trong.

Bạch bạch bạch——

Âm thanh hợp phách bạch bạch trong lòng bàn tay cùng tiếng vỗ da thịt cánh mông kề sát lanh lảnh vang vọng khắp phòng nhỏ.

Hắn khống chế lực tay, nhẹ vỗ vài cái lên cánh mông mượt mà trắng nõn, làn da trắng tuyết sáng trong như ngọc lập tức nổi lên mấy dấu vân tay đỏ ửng, lông mày nhướng lên, âm thanh thô bạo nói: "Không ngoan ngoãn ăn cơm thì phải đánh đòn!"

Mấy tiếng đánh đòn này triệt để đánh vào tự tôn của thiếu nữ dịu dàng, cô vẫn luôn là con gái ngoan một mực nghe theo lời cha mẹ, mười bảy năm qua chưa từng nghe một câu quở trách, chứ đừng nói đến việc đánh đòn.

Ở trường, cô là bông hoa cao lãnh trong mắt bạn học, điềm đạm tới tận bây giờ chưa từng đỏ mặt với bất cứ người nào.

Bị bọn người cầm xiềng xích tra tấn mấy ngày nay đã là cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời cô, bây giờ còn bị bán cho một người đàn ông Myanmar dã man thô cuồng chịu sự uất ức này.

Lam Vãn cắn chặt bên môi, thủy quang vấn vít quanh hốc mắt nhưng không hề khóc, nhân lúc hắn không chú ý, dùng sức giãy dụa đẩy cánh tay như gông cùm xiềng xích của hắn ra.

"Tôi không thích ——!"

Cô gái nhỏ xưa nay mềm mỏng dịu dàng xiết chặt lòng bàn tay, toàn thân run rẩy, dùng hết tất cả dũng khí và sức lực có được hét vào mặt hắn, cũng không thèm lau khóe mắt quay đầu chạy ra khỏi nhà trúc.

Đằng sau, hơi thở nóng nảy của dã thú cường thế hùng hậu bắn ra, không đợi cô chạy xuống cầu thang nhà trúc, bước một bước dài đuổi theo níu lấy cánh tay cô, khom tấm lưng rộng lớn xuống, vác thân thể mảnh mai của cô đặt lên vai phải của mình, cánh tay phải khóa eo cô lại, đứng dậy khiêng lên trên.

Chạy, vợ nhỏ của hắn lại dám chạy trốn ngay dưới mí mắt hắn!

Cô gái nhỏ mềm mại dịu dàng không ngừng nghẹn ngào khóc nức nở, toàn thân bay lên cao treo trên bả vai phải của hắn, đôi tay trắng hồng nắm thành quyền đập lên cánh tay cứng rắn của người đàn ông trẻ tuổi.

"Thả tôi ra, anh là tên buôn người xấu xa——"

"Anh với mấy tên buôn người kia giống nhau, đều hành hạ phụ nữ——"

Ầm!

Khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Mãng tối sầm, nhấc chân hăng hăng đá văng tấm ván cửa gỗ, bản lề bằng sắt bởi vì lực mạnh này mà gần như vỡ vụn.

Cô kinh hãi toàn thân run rẩy, khẽ nấc trong im lặng, sau đó cánh cửa gỗ trúc khép lại giữa tiếng nổ vang, bỗng nhiên trời đất đảo lộn khôi phục bình thường, dưới thân đã ngồi lên giường gỗ rắn chắc.

Mép giường gỗ, người đàn ông cao lớn để trần nửa thân trên nóng nảy tức giận không chịu nổi, con mắt màu đen khép hờ nhìn chằm chằm cô gái nhỏ co rúm lại thành một cục.

Hắn phóng túng buông thả không chịu sự trói buộc đã quen, không ngờ tới hóa ra con thỏ bị đánh mông cũng sẽ nóng nảy đến độ cắn người.

Ngược đãi?

Hắn làm cho cô ngoan ngoãn ăn cơm cũng là ngược đãi? Tuy rằng có lẽ phương pháp có phần không thích hợp.

Hoắc Mãng nhắm mắt vào, cố sức áp chế lệ khí cuồn cuộn tuôn ra từ trong ngực, sải hai bước đến giường gỗ, nằm bên cạnh cô, nhắm mắt khẽ ngửi mùi hương phiêu tán thẩm thấm vào trong không khí của cô.

Hai người lấy kiểu thái độ giằng co kỳ quái này ở chung được một lát, Lam Vãn ôm đầu gối dựa lưng lên tường, nhìn hắn không động đậy, cô cũng không dám nhúc nhích.

Thân thể hắn cao lớn, nằm thẳng chiếm hết đầu đuôi phía ngoài giường gỗ, ngăn chặt tất cả đường ra của cô.

"Biết khu đèn đỏ không?" Hoắc Mãng nằm ngửa nhắm mắt, đột nhiên lên tiếng hỏi cô.

Cô thu nước mắt, hiểu rõ nơi đây không phải là chỗ tốt lành gì, nhưng không có cách nào nói thẳng ra khỏi miệng.

"Đó là một nơi rất tốt, rượu rất thơm, gái điếm ở đó vú cực lớn mông không nhỏ, dâm đãng nhiệt tình, bàn tay trực tiếp sờ vào trong đũng quần đàn ông." Nói đến cái này, người đàn ông trẻ tuổi phóng túng cong môi khẽ cười vô cùng hào hứng, con mắt màu đen mở ra nhìn cô gái nhỏ cạnh tường.

Những con chữ này thô lỗ không chịu nổi, cô gái nhỏ nghe được mà hai gò má hết trắng lại đỏ, không biết làm gì để phản ứng.

Hắn trở mình nằm nghiêng, bàn tay thô ráp duỗi ra, vuốt ve bàn tay nhỏ bé tinh tế trơn mềm của cô, líu lưỡi tiếc nuối: "Đáng tiếc, phần lớn mấy cô ả đều có bệnh lây qua đường sinh dục. Có mấy người lúc làm tình không đeo bao lên, rất dễ trúng chiêu."

"Đặc biệt là mấy tên đàn ông lăn lộn trên võ đài quyền anh dưới lòng đất như chúng tôi, đánh xong một trận vội vàng muốn làm phụ nữ, không nghĩ tới chuyện nhặt được mạng về từ trên võ đài quyền anh, nhưng cuối cùng lại chết trên giường gái điếm."

"Em đoán sau khi bọn họ tra ra được nguồn lây sẽ làm gì nào?" Hoắc Mãng ngồi dậy nửa người, lưng tựa lên đầu tường nói chuyện phiếm cùng cô, dừng lại liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô hết chuyển trắng lại đỏ.

Lam Vãn ngẩn ngơ đờ đẩn bị hắn kéo đến bên người, ở đâu còn đoán được gì nữa.

"Bọn họ sẽ mang những ả gái điếm đang sống sờ sờ kia ra đánh chết."Ánh mắt Hoắc Mãng nhảy ra sự khinh thường, cười nhạo nhếch môi: "Một người phụ nữ hai ba quyền, vậy là đủ rồi."

Cô gái nhỏ sợ hãi không thôi con ngươi hơi co lại, nín thở nghe xong lời nói tàn nhẫn tới cực điểm của hắn, cổ ngỗng cứng ngắc, môi anh đào lặng lẽ mấp máy, từ lâu đã không còn bất cứ phản ứng nào.

Hắn đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc đen nhánh suôn mượt của cô, ăn ngay nói thật hướng về phía cô thừa nhận: "Đúng, tôi tốn tiền mua em từ trong tay bọn buôn người, nhưng em không phải đi sờ đũng quần đàn ông, cũng không phải lo lắng ngày mai chết bởi bệnh tật lây qua đường sinh dục, hay là chết dưới nắm đấm của tên đàn ông nào. Cái này không phải là tốt sao?"

Không tốt, tất nhiên là không tốt.

Nhưng cô gái được nhận sự giáo dục tốt lại không thể tìm ra được một câu nào để phản bác lại lời hắn nói.

Cuộc sống của bọn họ thuộc hai thế giới khác nhau, ở thế giới của hắn, hắn cho rằng tốn tiền mua cô về làm vợ sẽ tốt hơn nhiều so với việc bọn buôn người bán cô vào khu đèn đỏ.

Nhưng với cô mà nói, hai cái này đều là địa ngục.

"Không!" Hai tay cô bịt kín lỗ tai, mơ hồ lắc đầu tự nói: "Không phải thế...Không phải..."

Gan bàn tay người đàn ông trẻ tuổi thô ráp, như kìm sắt kẹp chặt nâng cằm cô lên đối diện với mình, thâm trầm nhìn cô: "Vãn Vãn, nếu em đã được bán cho tôi, cuộc sống về sau, em là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro