Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Trạm...... đứa bé này không thể giữ!"

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Trạm, nói ra những lời này, y biết Lam Trạm nhất định sẽ nổi giận. Nhưng, cho dù như vậy, đứa nhỏ này y cũng không thể sinh.

"Vì sao? Vì sao không thể sinh!"

"Ngươi hỏi tại sao, tất cả mọi người Lam gia đều biết lão tông chủ chưa từng chạm qua ta, ta làm sao có con! Ta làm sao ăn nói với thân tộc Lam gia!"

Cho dù trong đại thế gia che giấu nhiều bí mật kinh hoàng đi chăng nữa, nhưng có những giới hạn không thể phạm vào, hài cốt lão tông chủ còn chưa lạnh, y đã mang thai ngoài giá thú, loại chuyện làm mất mặt danh dự thế gia này, Ngụy Vô Tiện tất nhiên sẽ bị phạt nặng.

"Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. "Lam Trạm nói.

"Xử lý? Ngươi định xử lý như nào? Ngươi chẳng qua là muốn ta vụng trộm sinh ra đứa bé này, ta là kế phu nhân của cha ngươi lại sinh con cho ngươi, ngươi muốn nó gọi ngươi là ca ca hay là phụ thân!! Đấy là nghiệt tử!"

"Đủ rồi! Nó không phải nghiệt tử, nó là con của ta, là trưởng tử của ta!"

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Trạm, đột nhiên lạnh lùng cười: "Trưởng tử của ngươi? Nó chỉ là một đứa con riêng không thể để lộ ra ngoài!"

"Câm miệng, nó cũng là con của ngươi!"

"Tiện Tiện, không phải ngươi có giấy hòa ly sao, ngươi không phải là kế phu nhân của cha ta nữa, không phải nói được tự do kết hôn sao, ta có thể cưới ngươi..."

"Ngươi điên rồi sao? Tộc lão Lam gia sẽ không đồng ý đâu!"

"Tại sao phải cần bọn họ đồng ý, Tiện Tiện, ngươi vẫn không hiểu rõ lắm về Lam gia. Ở Lam gia, quyền lợi tông chủ lớn hơn hết thảy, trước kia lúc cha ta còn sống cũng không thể áp chế ta, huống chi là hiện tại!"

"Lam Trạm... danh dự Lam gia ngươi không cần nữa sao, ta mặc dù không vào gia phả Lam gia, nhưng nhiều người nhìn ta vào cửa Lam gia như vậy, bây giờ không quá nửa năm, lão tông chủ vừa mới qua đời lại đi tái giá? Còn là gả cho ngươi?" Ngụy Vô Tiện run rẩy nói.

"Ở trong thế gia vì để kế thừa huyết mạch đỉnh cao Càn Nguyên, chuyện cha truyền con nối có rất nhiều, chuyện này cũng không tính là gièm pha gì. Có điều, cha ta vừa qua đời quả thực không nên cử hành hôn lễ, ngươi trước tiên cứ dưỡng ở Tĩnh Thất, chờ bốn năm tháng sau chúng ta lại làm hôn lễ!"

"Lam Trạm, ngươi quyết tâm muốn như vậy làm gì?"

"Đúng, ta đã hạ quyết tâm! Tiện Tiện, ngươi cùng con, ta đều phải có!"

"Cho dù ta không yêu ngươi, cũng không muốn đứa bé này, ngươi cũng nhất định muốn ta ở lại sao?" Ngụy Vô Tiện đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh cả người, Lam Trạm bây giờ quả thực điên rồi.

"Phải!"

"Ngươi điên rồi sao?!"

"Ta không điên......"

"Ta không đồng ý! ! !" Ngụy Vô Tiện hét to: "Ngươi vì sao luôn phải ép buộc ta làm chuyện ta không muốn, thích ta của ngươi là như vậy sao!"

Ngụy Vô Tiện nằm bò trên giường, thất thanh khóc rống lên: "... Ta không muốn sinh con......"

Lam Trạm nhìn Ngụy Vô Tiện đang khóc, tim cũng đau theo, nhưng hắn cũng không biết nên nói gì để an ủi y.

Có lẽ, hắn thật sự không biết yêu một người là như thế nào, hắn xuất thân hiển hách cao quý, thuở nhỏ nhận hết sự nuông chiều của phụ thân. Cho nên, từ nhỏ đến lớn bất kể là thứ gì, miễn là hắn muốn sẽ được bày ra trước mặt hắn, mặc cho hắn định đoạt.

Hắn gặp Ngụy Vô Tiện là kiếp số của hắn, là nghiệt duyên của hắn, nhưng hắn không thể buông tay.

Chờ Ngụy Vô Tiện khóc đủ rồi, bình tĩnh trở lại, Lam Trạm vẫn bưng tới một chén canh thuốc mới, Ngụy Vô Tiện biết, đó là thuốc an thai.

Lam Trạm nửa dỗ dành nửa uy hiếp, đút Ngụy Vô Tiện uống hết thuốc.

"Ngươi nghỉ ngơi đi, dưỡng thân cho tốt. Thị nữ của ngươi, ta bảo nàng đến Tĩnh Thất hầu hạ ngươi được không?"

Ngụy Vô Tiện khẽ gật đầu, liền rúc vào trong chăn, y nhắm hai mắt đỏ bừng vì khóc lại, muốn trốn tránh tất cả.

Ngày hôm sau, Giang Yếm Ly liền vào Tĩnh Thất hầu hạ Ngụy Vô Tiện, nhìn Ngụy Vô Tiện còn có chút yếu ớt trên giường, Giang Yếm Ly không lo lắng cho y, trong lòng ngược lại rất vui mừng.

Cô thật không ngờ Ngụy Vô Tiện lại mang thai, hơn nữa trực tiếp vào Tĩnh Thất, Tĩnh Thất chính là nơi Lam Trạm ở, Tĩnh Thất mới là trung tâm quyền lợi của Lam gia, đây là một cơ hội lớn biết bao.

Đúng, là nàng mật báo cho Lam Trạm, Ngụy Vô Tiện mới không thể rời khỏi Lam gia, Ngụy Vô Tiện y tự mình muốn đi, vì sao phải mang theo nàng ta. Nàng không muốn đi, ở Lam gia hưởng hết vinh hoa phú quý có gì không tốt, tính ra ở Lam gia làm nha hoàn, ăn mặc chi phí đều tốt hơn so với những cô nương bên ngoài.

Giang Yếm Ly một chút cũng không muốn rời khỏi Lam gia, nàng mỗi ngày nhìn Lam Trạm đến tìm Ngụy Vô Tiện, thế nhưng to gan lớn mật động tâm tư với Lam Trạm.

Lam Trạm thích Ngụy Vô Tiện như vậy, nàng giúp hắn ngăn Ngụy Vô Tiện lại, cũng coi như có công, hơn nữa hiện tại dựa vào Ngụy Vô Tiện vào Tĩnh Thất, càng là gần quan được ban lộc, chỉ cần để cho nàng bắt được cơ hội, nàng có thể bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng.

Đôi khi nàng thật sự rất ghen tị Ngụy Vô Tiện, rõ ràng bọn họ giống nhau không cha không mẹ vào Giang gia, dựa vào đâu y liền thành con nuôi, còn gả vào Lam gia?

Dựa vào đâu Ngụy Vô Tiện có thể, còn nàng lại không, Ngụy Vô Tiện chẳng qua chỉ là có khuôn mặt đẹp, dáng vẻ của Khôn Trạch một chút cũng không có.

Tóm lại, nàng nhất định phải ở lại Lam gia!

Lam Trạm đem ngày cưới của hắn cùng Ngụy Vô Tiện định vào sáu tháng sau, khi đó bụng Ngụy Vô Tiện cũng sắp bảy tháng. Có điều, phải đợi chuyện lão tông chủ qua đời phai đi, còn phải chạy trước khi Ngụy Vô Tiện sinh con, đây là ngày tốt nhất.

Chỉ là đến lúc đó phải vất vả Ngụy Vô Tiện rồi, Lam Trạm nhất định sẽ không để đứa con đầu lòng của mình và Ngụy Vô Tiện trở thành con ngoài giá thú.

Tuy rằng cách hôn lễ còn một đoạn thời gian, Lam Trạm cũng đã lệnh quản sự bắt đầu chuẩn bị, Lam Trạm muốn cho Ngụy Vô Tiện một hôn lễ long trọng, để bù đắp ủy khuất trước kia của Ngụy Vô Tiện.

Lam Trạm hiện tại, trong lòng tràn đầy vui mừng chờ mong hôn lễ của mình và Ngụy Vô Tiện, chờ mong đứa nhỏ của bọn họ ra đời.

Biết Lam Trạm muốn cưới Ngụy Vô Tiện, toàn bộ tông tộc Lam gia đều đứng ngồi không yên, tuy rằng trong thế gia đại tộc cũng đã có loại chuyện này phát sinh. Thế nhưng, Lam Trạm lại không giống thế, hắn làm tông chủ Lam gia, vị trí chính thê vẫn luôn là bánh trái thơm ngon trong mắt mọi người, một Ngụy Vô Tiện không quyền không thế còn đã gả cho người khác. Thấy thế nào, cũng không phù hợp điều kiện chính thê của Lam Trạm.

Bên này Lam Trạm đã đuổi không biết bao nhiêu thân tộc trở về. Chạng vạng tối, Lam Khải Nhân cũng đã sốt ruột, đi tới thư phòng Tĩnh Thất, khuyên bảo Lam Trạm.

"Con muốn cưới ai không cưới! Nhất định phải cưới Ngụy Vô Tiện, ý của phụ thân con là muốn y rời khỏi Lam gia!"

"Cha con đã chết, mọi người nói thế nào cũng được. "Lam Trạm không cho là đúng nói.

"Con!! Thân phận của y căn bản không xứng với con! Hơn nữa còn là mẹ kế của con! Con là muốn cho người khác chê cười Lam gia chúng ta sao! Con đây là lấy danh dự Lam gia chúng ta ra làm trò đùa!"

"Thúc phụ, tại sao kẻ khác làm chuyện này, thì không bị chê cười, đến phiên ta thì lại thành lấy danh dự gia tộc ra làm trò đùa?"

"Con nói cái gì?!"

"Nếu con nhớ không lầm, trưởng tử của người, anh họ Lam Hi Thần của ta, thế nhưng lại đem thứ đệ của mình thu vào phòng, thân huynh đệ này bội đức, mới thật sự là tai tiếng ..."

"Con! Nói hươu nói vượn cái gì! "Lam Khải Nhân quá sợ hãi.

"Đứa bé kia được người nuôi nấng ở gian phòng bên ngoài, năm nay chắc cũng đã mười chín tuổi, tên là Mạnh Dao đúng không. Tuy rằng chưa vào gia phả, cũng không đủ tư cách mang họ Lam, nhưng xác thực là con của thúc phụ!"

"Con! Con! Làm sao con biết? "Lúc trước Lam Hi Thần muốn làm như vậy ông đã không đồng ý, không nghĩ tới, việc này lại bị Lam Trạm biết.

" Lam gia này có chuyện gì mà ta không biết. Nhưng mà, thúc phụ yên tâm, một đứa con riêng thôi mà, có hay không ở trong thế gia đã là gì, ta hiển nhiên sẽ giúp thúc phụ giữ kín bí mật này, chỉ có điều chuyện của ta, thúc phụ cũng không cần hỏi đến nữa!"

"Cho dù ta mặc kệ, thân tộc khác có thể ưng thuận sao?"

"Bọn họ là cái thá gì, chẳng qua chỉ là đám sâu bọ được dòng chính trưởng tộc chúng ta nuôi mà thôi, bọn họ nếu có bất mãn gì, đại khái có thể rời khỏi Lam gia!" Lam Trạm tàn khốc nói, hắn hoàn toàn không quan tâm đến những người được gọi là thân tộc này.

Lời vừa nói ra, liền không ai dám xen vào Lam Trạm nữa.

Sau cùng đuổi Lam Khải Nhân đi, Lam Trạm trở lại phòng ngủ Tĩnh Thất, lại phát hiện mình bị Ngụy Vô Tiện nhốt ở ngoài cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro