C3: Giang Châu tới, kì biến vụ án Ngưu Gia Thôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến tới Giang Châu đầu tiên đương nhiên là tới phủ tri huyện đại nhân Hưng Định phủ.

Đến trước cổng thành Giang Châu đã có hàng chục binh mã đứng đó đợi, các vị quan huyện lân cận cũng tới đón. Đây chính là lẽ đương nhiên, A Lục Nhĩ là hoàng thân là cửu ngũ chí tôn đi đến đâu cũng là tâm điểm tới Giang Châu bắt buộc phải nhận lễ đón tiếp.

" Cung nghênh A Lục công tử ".

" cung nghênh A Lục ..."

" Lục công tử ...".

A Lục Nhĩ bước xuống kiệu phất phất tay.

" đứng dậy cả đi " nghe được lời này tự nhiên sẽ không có ai quỳ nữa.

" thuận tiện các tri huyện lân cận đang ở đây ta muốn bàn với các ngươi một đại sự".

" A Lục công tử đi đường vất vả xin hãy nghỉ ngơi sau đó mới bàn chính sự".

" không được việc này liên quan tới an nguy của muôn dân, bách tính không thể chậm trễ" A Lục Nhĩ lắc đầu từ chối cho ý kiến.

" A Lục công tử có gì xin vào Hưng Định phủ rồi phân phó" một vị mập mạp trên đầu đội mũ ô sa tiến tới cười cười.

Đây chính là chủ phủ Hưng Định, Đông Cao Đỗ là người quản lí mọi chính sự tại Giang Châu.

Tiến vào phủ Hưng Định tập hợp đủ các huyện quan, hắn bắt đầu tường thuật lại đương nhiên nói luôn những gì mà Phúc bá và hắn đã tìm hiểu được, một khắc thời gian sau đó cũng không cần quá nhiều lời ở đây ai cũng là người thông minh đôi ba câu là có thể đủ hiểu.

Đông Cao Đỗ đập mạnh mặt bàn, mặt đỏ lên thở phì phò nói.

" hảo hảo hảo !! Ba mươi hai nhân mạng cứ thế toàn diệt, Linh Cái Tông khinh người quá đáng ??? Hay là nói triều đình chúng ta không đủ nhân lực xử trí bọn chúng? Người đâu mau dẫn hai ngàn binh lính lên Linh Cái Tông hung sư vấn tội ".

A Lục Nhĩ nhìn cảnh này không có cao hứng mà ngược lại lắc đầu nghĩ thầm.

Đông Cao Đỗ không biết tại sao leo lên được vị trí tri huyện Giang Châu nhưng đúng là tâm tính quá kém!! Không bằng không chứng hung sư vấn tội ??? Đây chẳng phải đánh rắn động cỏ không cẩn thận còn bị cắn ngược a...

" Đông đại nhân khoan hãy nóng nảy, theo hạ quan chúng ta lên đến hiện trường phong tỏa sau đó tìm kiếm đủ bằng chứng sau đó mới..." một vị quan trẻ tuổi chắp tay đứng lên nói.

A Lục Nhĩ mắt sáng lên, hiền tài a !!!

" tốt a !! Đã vậy toàn bằng sắp xếp của Linh đại nhân " Đông Cao Đỗ nhìn vị quan trẻ tuổi kia một chút chắp tay lấy lễ nói.

Không ai phải đối hay phát biểu thì ngay sau đó lập tức một đội binh mã gồm ba mươi người rời khỏi thành Giang Châu không quá hai canh giờ đều mang các tử thi trở lại nguyên vẹn.

" Đông đại nhân, kiểm kê tử thi thế nào ?".

" bẩm A Lục công tử ... Hạ quan đếm đi đếm lại cũng chỉ có ba mươi mốt tử thi ...".

" được rồi...hả ??? Ba mươi mốt không thể nào không phải ba mươi hai ?".

" xác định là ba mươi mốt ạ ngoài ra các quân lính đã bẩm lại tìm kiếm khắp nơi cũng chỉ thấy đủ ba mươi mốt tử thi".

" được, ở đây giao cho ta ngươi trước lui xuống đi ".

Đứng trong phòng tử thi, A Lục Nhĩ quay mặt nhìn Phúc bá. " Phúc bá thấy sao ?".

Phúc bá nhìn một chút hắn hỏi ngược lại " vậy còn thiếu gia người đây ".

" ta ? Điều gì cũng không thấy, nhưng muốn bắt hung thủ kì thật không phải quá dễ dàng sao? Đơn giản một kế gương đông kích tây như vậy chỉ cần một chút là có thể hoá giải, Phúc bá theo xắp xếp của ta ..... " A Lục Nhĩ kiễng chân lên thì thầm gì đó vào tai Phúc bá, hiển nhiên Phúc bá nghe xong kinh ngạc nhìn lại tiểu tử trước mắt một chút.

Phúc bá gật gật đầu không nói nữa nhưng ánh mắt lại nhìn về nơi xa xăm.

Đêm đến Phúc bá và A Lục Nhĩ được an bài vào một tửu lâu xa hoa của thành Giang Châu đương nhiên là ở đây sẽ không ai để hắn trả tiền a.

Lúc này phủ doãn Hưng Định trong một căn phòng nhỏ Đông Cao Đỗ nhìn chằm chằm một trung niên mặc áo bào đen hỏi.

" lần này làm ra động tĩnh lớn như vậy, là do Âu Hưng Báo ngươi sơ suất hay nói là tin tình báo của ta sơ xót đây?".

" hahaha Đông đại nhân không phải do ta sơ suất cũng không phải lỗi bên ngài mà trách hãy trách lũ dân đen kia chết cũng muốn bảo vệ tiểu tử kia ". Trung niên mặc áo bào cười cười làm hoà.

" lần này A Lục phủ công tử quyết nhúng tay vào ta cũng không ép xuống được" Đông Cao Đỗ lắc đầu tự rót cho mình một chén rượu.

" đại nhân chỉ cần tương kế tựu kế ngoài mặt điều tra nhưng trong tối xoá hết chứng cứ là được, ta không tin tên tiểu tử A Lục kia có thể làm gì, bất quá...khà khà ... làm xong việc này ta sẽ bẩm báo công lao của đại nhân ngươi cho cung chủ đại nhân " trung niên mặc áo bào đen cười cười.

" hảo a " nghe người trung niên nói vẻ mặt Đông Cao Đỗ hơi hoà hoãn một chút.

" nhưng chuyện lần này ngươi là muốn Linh Cái Tông hướng đầu gió sao ???" tựa như nghĩ ra gì đó Đỗ Cao Đông nói.

" đương nhiên trận pháp [ binh lính cát ] vốn là của Linh Cái Tông, ta muốn cho bọn chúng biết trước đây vứt bỏ ta là cỡ nào sai lầm " trung niên áo bào đen gằn từng chữ cơ hồ như cắn nát răng ngà, ai mà tưởng tượng nổi Linh Cái Tông với hắn có thù sâu như nào.

" một tử thi đã biến mất ta đoán không sai tiểu tử kia còn sống và đã cầm bảo ngọc trốn thoát rồi, ngươi muốn bắt hắn thế nào ?" Đông Cao Đỗ tự nhiên sẽ không tiếp tục hỏi về chuyện thù oán của Âu Hưng Báo với Linh Cái Tông, hắn nhìn sâu vị trung niên này hỏi.

" thật ra tiểu tử kia ngay từ đầu đã nằm trong bàn tay ta!! Ta chỉ đang chơi mèo bắt chuột với hắn, lúc giết hết bọn dân đen kia ta có thả một trận pháp [ truy tung ] chỉ cần là người sống sót dính trận đi đến đâu cũng toả ra một mùi hương chỉ ta mới đánh hơi được" trung niên áo đen cười hắc hắc.

.........

Lúc này xa xa hướng tây có một thân ảnh gầy gò đang hướng về Hưng Định phủ chạy tới, trên người hắn thuần một màu máu may đây là ban đêm không có người dân không nhất định kinh động quan phủ.

" tiểu tử ngươi chạy không thoát a !!" một tiếng cười khà khà từ đằng sau, người này không ai khác chính là áo bào đen trung niên nhân Âu Hưng Báo.

Thiếu niên trước mắt ngỡ như không nghe thấy liều mạng chạy, bàn chân đã dính đầy máu mỗi bước đi của hắn đều lưu lại dấu chân máu.

" chạy không thoát thì dứt khoát lưu mạng ở đây đi " Âu Hưng Báo cười khà khà dùng hai trảo chộp lên vai thiếu niên kia, một tiếng hét đau đớn vang lên.

Một vết máu dài từ lưng kéo xuống tới chân, thiếu niên kia đã ngã xuống mặt đất chỉ còn thoi thóp.

Âu Hưng Báo tiến lên cười khà khà nói.

" lớn lên, la lớn lên, haha ta đã bố trí phong ấn trận tại đây ngươi vĩnh viễn đừng mơ có người tới cứu ngươi".

" có trách, trách ngươi dám lấy trộm đồ của Hắc Liên Giáo chúng ta, vì ngươi mà cả gia tộc của ngươi phải chết

Uất ức không, căm phẫn không mau mau đưa bảo ngọc Thạch Liên Đan ra ta cho ngươi thống khoái".

Thanh niên kia dùng hai tay bịt chỗ vết thương lại nhìn Âu Hưng Báo, ánh mắt đỏ ngầu tràn ngập hận thù.

" cút!! Có chết ta cũng không đưa, đừng mơ động vào Thạch Liên Đan" thiếu niên nhổ một bãi nước miếng cắn chặt răng ngà trả lời.

" chết đi " Âu Hưng Báo thật sự giận phun ra hai từ băng lãnh hắn sử dụng một quyền thẳng lên mặt thiếu niên kia.

" dừng tay " một tiếng thét ngập trời khiến Âu Hưng Báo sững lại, bởi vì ngay sau đó một quyền đập tới mặt hắn, Âu Hưng Báo phải dùng tay che lại nhưng cũng bị bay ra sau lui hơn mười bước mới dừng lại.

Ngửng đầu lên cảnh tượng hắn thấy được là gần một trăm vị quan binh đang dương kiếm bao vây hắn, xa xa là một lão già đang cười nhìn về phía hắn không sai lão già này chính là Phúc bá.

Bên cạnh Phúc bá còn có một tiểu tử nhìn thoạt như thư sinh đang cầm quạt phe phẩy cười cười đó chính là A Lục Nhĩ.

Âu Hưng Báo biết mình khó thoát khỏi cục diện trước mắt nên dứt khoát cười lớn.

" là ai dẫn các ngươi tới đây" Âu Hưng Báo trầm giọng nói, ánh mắt vô tình lướt qua Phúc bá như chờ câu trả lời.

Phúc bá không nói gì nhưng A Lục Nhĩ đã mở miệng.

" tiêu diệt một thôn làng chuyện động trời như vậy dù sao cũng đầy manh mối, một ít người tự cho là thông minh nhưng không ngờ lại là con thỏ bị dụ ra khỏi hang".

" đầu tiên về chuyện ngươi sử dụng [ binh linh cát ] của Linh Cái Tông, ta có nhờ người tra qua, [ binh lính cát ] trận pháp này chỉ có học đồ cửu tinh trở lên mới đủ linh lực thi triển

Mà học đồ cửu tinh ở Linh Cái Tông tương đương với một trưởng lão, sẽ không ai ngu ngốc đi sử dụng trận pháp này để quan binh tìm tới cửa vậy nên...có người muốn chĩa mũi giáo vào Linh Cái Tông

Thứ hai thì càng đơn giản hơn, pháp trận [ binh linh cát ] là trận do của Linh Cái Tông chỉ cần thông chi trưởng lão trong phái điều tra xem những ai từ học đồ cửu tinh trở lên mà học được pháp trận này lại đối với Linh Cái Tông có hận ý chỉ có ngươi Âu Hưng Báo.

Và thế là ngươi đã lộ nguyên hình a !! Thứ ba về việc một tử thi mất tích vốn là ta còn đang băn khoăn nhưng ai ngờ chú thỏ như ngươi lại ra khỏi hang quá sớm, bớt cho ta chút ít phiền phức".

Âu Hưng Báo không nói gì chỉ y nguyên nhìn vào đứa trẻ mười ba tuổi đứng trước mắt mình.

" nhưng tiểu tử hình như ngươi tính sai một điều " Âu Hưng Báo trầm giọng.

" ta không phải một chú thỏ mà ...là một con hổ " nói đến đây Âu Hưng Báo móc từ người ra một quyển trục ném xuống đất.

" ta Âu Hưng Báo xin được tế huyết để triệu hồi ra những binh linh dũng mãnh nhất, trận pháp [ binh lính cát ] thành ".

Ánh sáng chói mắt từ quyển trục phát ra làm tiêu tan cái đêm lạnh lẽo.

Các quan sai đã lui lại một bước, lộ ra một khoảng trống lớn, Phúc bá và A Lục Nhĩ vẫn bình tĩnh nhìn cảnh trước mắt, trong màn đêm đen tối chỉ có một tiếng thở dài khe khẽ " nghiệp chướng a!!". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro