C4: Hưng Định phủ chiến !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt hơn một trăm binh lính cát xuất hiện, Âu Hưng Báo cười lớn ánh mắt cũng xuất hiện những sợi tơ máu.

Các vị quan sai bên này đều là nhị lưu và cũng có lẻ tẻ vài nhất lưu cao thủ, đối phó với một trăm tên binh lính cát tự nhiên không thành vấn đề.

Tính ra [ binh lính cát ] là trận pháp lấy số lượng bù chất lượng nhưng số lượng này là không đủ a !!

" tặc tử còn không dơ tay chịu trói".  Phúc bá lãnh đạm nói.

Âu Hưng Báo tựa như tới bước đường cùng hắn vừa cười vừa lôi trong áo một quyển trục khác, quyển trục này được bao quanh bởi những khí tức màu đen vô vùng kì dị.

" hahaha !! Tất cả các ngươi ta đều nhớ kĩ lần này buộc ta phải sử dụng pháp trận mạnh nhất các ngươi chờ chết đi

Trận pháp [ quỷ ảnh ] khởi động, quỷ ảnh nuốt chửng tất cả những linh hồn ở đây cho ta hahaha...".

" tất cả lùi lại " Phúc bá gầm một tiếng từ bên hông rút ra một thanh đoản đao.

Các vị quan sai cũng không dám cãi lệnh lập tức lui lại, Phúc bá chém một đao thẳng vào Âu Hưng Báo. Đây chính là không cho hắn cơ hội bày trận được như ý.

Phúc bá từ xa đã cảm nhận được quyển trục này có vấn đề, không thể tiếp tục để Âu Hưng Báo thi trận.

Nhưng là....đã muộn a !!!

Tưởng như thanh đoản đao kia đã chém xuống nhưng một đoàn hắc vụ bao bọc Âu Hưng Báo, khiến Phúc bá bật về đằng sau.

Đoàn hắc vụ kia không dùng lại ở đó, nó chậm rãi chậm rãi mở ra một con mắt, xung quanh mọi người đã bị đoàn hắc vụ này nhìn cho run rẩy.

Đoàn hắc vụ nhanh chóng tiến tới một tên quan sai gần nhất, tốc độ cực kì nhanh nhẹn chưa kịp để người kia phản ứng nó đã mở miệng nuốt chửng vị quan sai kia.

" aaaaa " một tiếng hét từ đằng xa, chỉ thấy một tên nhị lưu quan sai mặt đỏ lên vì phẫn nộ cầm đao trong tay hét to " nhị ca..nhị caaaa nghiệt chủng trả ta nhị ca lại đây " nói rồi hắn cầm đao lao lên.

Đoàn hắc vụ kia há miệng thở ra một đoàn hắc khí bay thẳng vào tên nhị lưu quan sai, một màn kì dị hiện ra tên quan sai này như bị hút khô trong đoàn hắc khí, đến khi hắc khí tan mất thì chỉ còn lại bộ xương.

Cảnh này khiến những người ở đây hút một ngụm khí lạnh, sĩ khí dần bị tụt giảm.

A Lục Nhĩ nhìn cảnh này tự động tay nắm chặt lại, đây chính là thứ mà mọi người ao ước tu tiên sao??? Đây là thứ mà sách sử ghi lại là tuyệt vời linh lực trời ban sao? Linh lực thứ được người dân cho là tuyệt vời nhưng lại để viết chính họ....khôi hài a.

Đoàn hắc vụ kia nhìn những người xung quanh một chút sau đó mắt khoá chặt về phía A Lục Nhĩ, nó nhanh chóng như thuỷ triều lao tới.

" thiếu gia cẩn thận" cách đó không xa Phúc bá cũng lao lại...mở miệng hô lớn " tiền bối...mau xuất hiện cứu thiếu gia".

Tiền bối trong lời Phúc bá là ai ??? Từ trong màn đêm tối một thân ảnh già nua nhìn có chút tang thương xuất hiện.

" pháp trận [ thiên linh quang ] khởi cho ta ".

[ thiên linh quang ] khởi động một tia sáng xuất hiện bắn thẳng về đoàn hắc vụ, đoàn hắc vụ lập tức tan biến theo mấy khói.

A Lục Nhĩ từ đầu đều không nói gì nhưng nắm đấm đã xiết chặt, trận chiến từ đầu đến giờ hắn chỉ là người đứng ngoài không thể tham chiến một dạng, chỉ có thể quan sát...hắn không cam tâm!! Lên án linh lực nhưng hắn cũng muốn có được nguồn sức mạnh này, hắn không muốn trở thành gánh nặng...hắn khao khát có sức mạnh bảo vệ bản thân mình. 

Lại nói đến thân ảnh già nua này chính là Lâm Chính Viễn, là trưởng lão của Linh Cái Tông.

Lâm Chính Viễn chính là được A Lục Nhĩ mời tới, đây cũng là con bài để khắc chế Âu Hưng Báo, tại sao phải chọn Lâm Chính Viễn ư ??? Bởi vì Lâm Chính Viễn không sai chính là sư phụ Âu Hưng Báo cũng chân chính là trưởng lão mạnh nhất trong Linh Cái Tông.

Hắc vụ tan biến, Âu Hưng Báo mí mắt run lên một tia máu từ mắt hắn chảy xuống. Đây chính là phản thệ !!! Dùng một trận pháp quá mạnh nếu thắng thì không sao nhưng nếu thua sẽ bị tác dụng phụ.

" lão bất tử...lão bất tử, ngươi đó sao hahahah" run giọng Âu Hưng Báo liên tục lặp lại hai lần " lão bất tử" rồi cười phá lên.

Sống mũi hắn đã ửng hồng, máu như hoà vào nước mắt chảy càng thêm dữ dỗi.

" hảo a !!! Hảo a!!! Ba năm .. Ba năm được đứng trước ngươi tự tay giết ngươi vẫn là điều ta mong mỏi " Âu Hưng Báo chỉ vào mặt Lâm Chính Viễn quát.

" ba năm trước ngươi giết Phù muội, ba năm trước ta không thể đấu lại ngươi, ba năm sau Âu Hưng Báo ta không tin đấu không lại ngươi " Âu Hưng Báo cơ hồ càng quát càng to.

" hôm nay ta mở ra đại giới dù tan xương nát thịt viễn kiếp không được siêu sinh cũng bắt ngươi quỳ xuống xin lỗi Phù muội" Âu Dương Báo nói xong cười lên ha hả, đôi ta hắn bắt đầu kết ấn " long tinh hộ giáp, nguyệt thiên vạn tuế, mãnh long vi thượng, tinh quang vi hạ, pháp trận [ hắc long giáp ] khởi trận".

A Lục Nhĩ chính là nhịn không được liếc Lâm Chính Viễn một cái, chỉ thấy lão ta đang lắc đầu thở dài.

" đã là dây do ta buộc thì ta phải cởi đã là nghiệp của ta, ta phải gánh trận pháp [ phong ma ba thiên ] khởi trận" từ trong tay áo Lâm Chính Viễn lôi ra một quyển trục nhìn có vẻ cũ kĩ.

Phúc bá nhìn Âu Hưng Báo thi trận chính là mở to mắt kinh ngạc, quát to " thiếu gia mau lấp đi, đây là trận pháp của đại linh sư ".

Đại linh sư đây là khái niệm gì ?? Có thể nói hai trận chiến của đại linh sư đủ làm Hưng Định phủ này sập hoàn toàn, may mắn là trước Âu Hưng Báo định bắt thiếu niên kia đã bày phong ấn trận để không ảnh hưởng xung quanh, xui xẻo là A Lục Nhĩ và mọi người đều ở đây a!!! Nếu ai ra khỏi phong ấn trận sẽ bị phá đồng nghĩa cuộc chiến sẽ kéo theo sinh mạng của người vô tội.

Đang lúc không tiến thoái lưỡng lan, một tiếng nói ung dung mang đầy tự tin vọng đến " yên tâm trận pháp của hắn không hại được các ngươi". 

Chỉ thấy lúc này đoàn hắc vụ biến mất kia lại xuất hiện nhưng nó tiến thẳng vào người Âu Hưng Báo, khiến trên người hắn nổi đầy gân giáp màu hắc cực kì đáng sợ, cơ thể bắt đầu đóng vẩy máu trên mắt hắn bắt đầu đông lại chuyển sang màu đỏ, hai bàn tay mọc vuốt cơ thể bắt đầu lớn lên.

Bên này Lâm Chính Viễn đang khởi động một trận pháp kì ảo [ phong ma ba thiên ] vừa khởi động từ quyển trục xuất hiện một cơn lốc xoáy mới đầu rất nhỏ nhưng dường như nó hút hết không khí và gió xung quanh tạo thành một vòng xoáy lốc ảo diệu.

Âu Hưng Báo lúc này cơ thể đã chuyển sang một màu thuần đen chỉ còn đôi mắt đỏ tràn đầy dữ tợn kia.

Hắn lao lên một trảo chụp xuống đầu Lâm Chính Viễn, nhưng lúc này cơn lốc lớn dần lên trảo kia chưa kịp chụp tới những vẩy đen trên cơ thể Âu Hưng Báo dùng mắt thường có thể thấy đang bị cuốn đi.

Sau khi váy giáp biến mất chỉ còn lại Âu Hưng Báo một thân trần như nhộng xuất hiện trước mọi người nhưng hắn đã bất động và trên cơ thể còn có những dòng chữ di chuyển xung quanh.

Đó là trong trận chiến của hai đại linh sư cao cấp còn mọi người xung quanh lúc này thì sao, chính là thở phào nhẹ nhõm tựa như vừa thoát khỏi tử thần, ngoại trừ hai huynh đệ thiệt mạng mọi thứ đều không đáng lo ngại.

A Lục Nhĩ sớm đã bị áp lực của hai đại linh sư làm cho đứng hình chân của hắn không thể di chuyển phảng phất tê liệt đồng dạng, hắn tự mình lẩm bẩm.

" đây..là sức mạnh của linh sư sao ?".

Lúc này hắn không rõ rằng tâm lý của hắn đang rất mâu thuẫn, rõ ràng tự mình cho rằng linh lực là sức mạnh dùng để giết người nhưng lại hắn khao khát có được nó.

Lúc này phá giải trận pháp phong ấn của Âu Hưng Báo, thế giới bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, Lâm Chính Viễn ý tứ chính là muốn mang Âu Hưng Báo về sư môn và gặp người nhà của hai vị quan sai kia xin lỗi và đền bù bằng ngân lượng. 

Đương nhiên A Lục Nhĩ cũng không thể nói gì hơn, hắn đã quá mệt mỏi. Lập tức trở về tửu lâu ngủ một giấc tới tận trưa giờ ngọ.

Sau trận chiến có người vui mừng có người thương tâm có kẻ sợ hãi có người thấp thỏm. Dù là làm việc gì cũng đều có người vì nó mà chịu ảnh hưởng. 

Những người nhà của hai quan sai lập tức tổ chức đám tang và nhận được ngàn lượng bạc, đứa con của hai vị quan sai cũng được chính Lâm Chính Viễn gửi thư mời làm đệ tử Linh Cái Tông.

Đương nhiên không thể thiếu thanh niên bí ẩn bị truy đuổi tuy không biết vì sao Âu Hưng Báo truy đuổi hắn nhưng trên người hắn phải có bí mật nên A Lục Nhĩ đã gọi một vị đại lang trung đến điều trị.

Và trong chuyện này một người vẫn thoát được thì đang ngồi lo âu, thấp thỏm. Người này là Đông Cao Đỗ.

Đông Cao Đỗ lúc này thực sự sợ hãi, vừa mới nhận tin Âu Hưng Báo bị bắt hắn không biết tòng phạm là hắn có bị tra ra không.

Lúc này một tên quan sai đứng ngoài hô " Đông đại nhân, Linh đại nhân cầu kiến phải không truyền ???".

Đông Đỗ Các phất phất tay nhẹ giọng nói " truyền".

Linh đại nhân trong miệng tên quan sai chính là người trẻ tuổi trước kia A Lục Nhĩ từng nghĩ là hiền tài.

" hạ quan Linh Toàn bái kiến Đông đại nhân" Linh Toàn bước vào khom người bái sâu nói.

" e..hem không biết Linh đại nhân tới đây làm gì ? Nếu là việc đại sự bắt tên hung thủ bản quan đã nghe rồi " Đông Cao Đỗ giờ này thực sự nhìn vị trẻ tuổi trước mắt không hợp tý nào.

Nếu không phải hắn đứng trước A Lục công tử xung phong đi tìm bằng chứng gì đó, xong còn là hiến kế gì đó, thì có lẽ kế hoạch của hắn đã suôn sẻ.

" Đông đại nhân ta đến đây là bàn sinh ý làm ăn a !!" Linh Toàn cười cười nói.

" a không biết là cỡ nào sinh ý khiến Linh đại nhiên tự mò tới đây ".

" là ta muốn chen vào sinh ý giữa đại nhân và Hắc Liên Giáo..." Linh Toàn nói đến đây Đông Cao Đỗ nụ cười trên mặt cứng đờ.

" đại nhân nói gì ta không hiểu mong Linh đại nhân chớ nói lung tung " Đông Cao Đỗ giờ phút này thật sự có ý định giết người diệt khẩu. 

" hahaha Đông đại nhân anh minh là hạ quan nói lung tung rồi!!!" Linh Toàn cười cười bước ra khỏi căn phòng.

Đợi đến khi Linh Toàn đi Đông Cao Đỗ trên mặt lộ ra âm trầm. Lần này mất cả thóc lẫn chày a !!! Không hoàn thành nhiệm vụ còn bị người ta bắt tẩy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro