Chương 1: Nam chủ thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện F

Phòng V.I.P 657

Trên giường bệnh, một thiếu nữ tóc đen, ngũ quan bình thường chẳng có gì hay ho.

Bổng mái tóc của cô dần thay đổi thành hồng nhạt. Kềm theo đó khuôn mặt cũng bắt đầu có sự chênh lệch.

Làn da màu trắng tái từ từ trở thành hồng hào. Đôi môi cũng từ tím tái mà trở nên hồng nhuận quyến rũ.

Khuôn mặt cũng bắt đầu trở nên xinh đẹp một cách kì lạ. Nó mang một vẻ đẹp của một thiên thần kiêu ngạo.

Đôi mắt khẽ rung, mỡ ra một đôi đồng tử màu huyết sâu không đấy, ma mị lại quyến rũ.

Chống tay ngồi dậy, dùng khuôn mặt không cảm xúc giật phanh ống tiêm ở đầu tay ra.

Ta xuyên không rồi?

Chắc thế!

Khuôn mặt không cảm xúc cứ không chớp mắt cho tới một giờ sau.

Đậu!

Xuyên vào nữ phụ rồi!!

***

Nguyên chủ tên Triệu Phương Mỹ là nhị tiểu thư họ Triệu.

Nguyên chủ nguyên bản là kết quả của một cuộc hôn nhân chính trị đến từ một phía.

Năm xưa là ba nguyên chủ bị mẹ nguyên chủ ép cưới bằng thủ đoạn tàn độc nên cho đến bây giờ ông chưa bao giờ nhìn cô thuận mắt.

Hồi trước khi cưới mẹ nguyên chủ thì ông đã có vợ con và đang rất hạnh phúc là đằng khác.

Sau khi cưới mẹ nguyên chủ thì ông bèn lên kế hoạch giết bà.

Và ông đã thành công. Sau khi mẹ cô chết thì ông không ngần ngại mà rước vợ cũ cùng con vào nhà.

Đứa con đó chính là nữ chủ hơn nguyên chủ 3 tuổi tên Triệu Tuyết Vân.

Triệu Tuyết Vân là nữ chủ trong cuốn thịt văn 'Luôn yêu em'.

Nữ chủ căn bản là nữ cường, từ khi cô ta bước vào Triệu gia đã bộc lộ tài năng trong lĩnh vực kinh doanh của mình.

Từ khi 13 tuổi cô ta đã trở thành thiên tài khi có thể đưa ra những chiến lược kinh doanh thông minh.

Còn nguyên chủ á?

Đơn giản chỉ vì muốn yêu thương nên mới trở nên não tàn điêu ngoa thôi!

Nói chung phận nữ phụ nên nữ chính cũng chẳng ưa nổi nên từ khi cô ta có thế lực vững chãi đã hành hạ nữ phụ...

Chết.không.toàn.thay!

Sau đó gặp các nam chính và có một màng đẫm lệ cẩu huyết sau đó happy ending.

***

Tuyến thời gian cô xuyên vào là lúc nữ phụ hại nữ chính té xuống hồ bơi ngay tại bữa tiệc của Triệu gia.

Nhưng nữ phụ lại vô tình bị nữ chính kéo xuống hồ bơi và bị cô ta dìm đầu xuống nước mà vỗ cho chảy máu đầu đến nhập viện.

Lúc này cô được người làm tìm thấy mới vớt lên đưa vào bệnh viện.

Nghe đâu sau vụ này nữ phụ sẽ càng hận nữ chính hơn vì đã làm cô mang một cái sẹo trên đầu.

Nhưng đối vớ thân thể đã qua cải tạo như Ngũ Giai Âm thì nó đã lành từ vài tiếng trước.

Tức chết lão tử!!

Không thể có một kịch bản ngầu hơn à?

Ngồi trên giường vừa nghĩ lại vừa đã thông kinh mạch sẵn tiện kiểm tra toàn diện.

Cô bổng cảm thấy bản thán mình bị sỉ nhục nặng nề.

Kiểm tra toàn diện xong cô bắt đầu cho ra kết quả

Sức mạnh của cô thì tạm thời bị phong bế 30%.

May mắn thay là linh lực của cô vẫn còn rất dồi dào. Không gian thì vẫn còn.

Nói chung là mới tới trúc cơ.

Cô còn phải độ kiếp lại nhiều lần để lấy lại thực lực năm xưa đây này...

Bị sét đánh không vui chút nào...

"Cát!"

Cô khẽ gọi. Sau tiếng gọi của cô một thanh katana liền xuấn hiện.

Thanh katana có chuôi màu huyết và bao củng màu huyết nốt.

Ở chuôi còn treo thêm một tấm ngọc bội để chữ 'Cát' để người ta còn biết tên.

Cát: "..."

Ước gì tên ta có thể dài hơn.

"Cát! Nếu nam nữ chủ có động tay. Ngươi sẽ cùng ta chọc thủng tim bọn họ!"

Nghe xong thôi đã khiến Cát phải đổ mồ hôi hột.

Kiếp trước mặc dù nó và những anh em khác đã cùng chủ nhân đã chọc thủng bao nhiêu tim của kẻ thù.

Nhưng bọn nó vẫn cứ cảm thấy sợ hãi cái sở thích kinh dị của chủ bọn chúng.

"Cát! Vô không gian đi. Nam chủ thứ nhất đến rồi!"

Sau câu nói của cô Cát liền nhanh chóng chui vào không gian.

Cạch

Bước vào là một chàng trai tầm 20 tuổi đeo kính.

Anh sở hữu ngũ quan xinh đẹp.

Khuôn mặt lạnh lùng mang hoàn mỹ. Cùng với đôi mắt màu cafe lúc nào cũng mang theo vài tia giễu cợt.

Nhưng khi nhìn thấy cô trên giường thì đôi mắt khẽ chuyển sang nồng đậm khinh bỉ.

Anh cao cỡ 1m8. Trên người khoát áo blouse trắng của các bác sĩ.

Khắp người đều tỏa ra hơi thở lạnh lùng, khó gần.

Nhìn người trên giường một chút chú ý cũng không đặc trên người mình.

Toàn bộ lực chú ý của cô đều đang tập trung trên tivi đang chiếu một bộ phim kinh dị.

Lục Hàn Phong khẽ nhíu mày thầm kinh bỉ.

Chắc cô ta muốn chơi lạc mềm buộc chặt đây mà.

Nhưng hắn cũng nhanh chóng sửng sốt khi nhìn cô.

Vẻ đẹp kinh động toàn thế giới đây!

Nó khiến anh cảm thấy nghẹt thở khó chịu vì cái vẻ đẹp này.

Đôi mắt màu huyết khẽ đảo qua vị bác sĩ nào đó và chúng đã thành công làm cho vị bác sĩ phải rung đột.

"Tôi muốn xuất viện!"

Ánh mắt vẫn không một lần dời khỏi tivi mà đưa ra yêu cầu.

Điều này khiến hắn cảm thấy khá tức giận và muốn nổi điên.

"Không biết cô Triệu đâu muốn chơi trò gì với tôi?"

Đóng cửa phòng bệnh lại hắn nhanh chóng tiến lại gần, và nâng cằm cô lên.

Giờ hắn mới cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhìn vào mắt cô.

Cô mang theo khuôn mặt không gợn sóng nhìn hắn.

Đồng tử vẫn tĩnh lặng. Trong đôi mắt đó là một mảnh âm u chứa đầy sương mù dầy đặc.

Trong đôi mắt này không có hắn.

Cô cầm tay hắn giật mạnh ra nhẹ nhàng nói.

"Có liên quan?"

Một câu không đầu không đuôi của cô đã thành công chọc tức Lục Hàn Phong.

"Cô..."

"Anh không cho tôi xuất viện. Tôi tự đi cũng được!"

Đúng thế!

Ai cần ngươi phải đồng ý?

Tự ta lấy kiếm bay ra khỏi đây có phải sướng hơn không?

Hắn bổng cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó.

Hắn không muốn cô đi nên bèn viện lí do.

"Bệnh viện chúng tôi là bệnh viện có uy tín nên sẽ tiến hành kiểm tra một đợt tổng quát cho cô rồi xuất viện sau!"

"Được thôi!"

Hắn thấy khá ngạc nhiên khi cô cũng mau chóng đồng ý.

Hắn mang cảm giác vui vui khó hiểu trong lòng mà ra khỏi phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro