Chương 2: Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện F

Phòng làm việc của Lục Hàn Phong

Sau khi đóng cửa phòng lại hắn liền đưa tay sờ ngay lồng ngực mình.

Hắn có cảm giác vừa yêu thích lại chán ghét cảm giác này.

Trước đây hắn rất ghét cô vì cô luôn làm tổn hại đến Tuyết Vân.

Hắn cùng tự mình thựa nhận rằng bản thân mình từng có cảm giác với Tuyết Vân.

Nhưng sao giờ đây cảm giác đối cô lại phi thường mãnh liệt.

Còn với Tuyết Vân thì chỉ như hai người anh em?

Thật khó hiểu!

***

Hôm sau

Bệnh Viện F

Phòng V.I.P 675

Lau lau lại chùi chùi

Chùi chùi lại lau lau

Ngũ Giai Âm ngồi ở trên giường bệnh. Khuôn mặt phi thường trở nên nghiêm túc đến dọa người khi đang lau chùi lưỡi kiếm.

Cát thoải mái mà không lên tiếng.

Nó thật sự rất thích cảm giác này a...

Mặc dù xung quanh nó toàn là những oan hồn đang la oai oán trong phòng bệnh.

Nhưng chủ nhân của nó một chút mẩy may cũng không thèm để ý đến.

Khi biết chủ nhân nó không phải người thường thì ngày nào những oan hồn cũng chen chân vô phòng chật như kiến.

Để bàn chuyện nhân sinh với chủ nhân nó.

Nhưng tiếc thay chủ nhân của nó một chút cũng chẳng quan tâm.

Nó cảm thấy vị chủ nhân này quá vô tình rồi.

Cũng đúng!

Nhân phẩm của chủ nhân nó có bao giờ vượt quan âm số đâu.

Đang chăm chú lau chùi Cát bổng chủ nhân của nó không nói hai lời.

Ném nó luôn cả cái khăn tay vô không gian.

Cạch

Cảnh tượng này diễn ra rất bình thường ở trong mắt hắn khi cô vẫn chăm chú xem bộ phim kinh dị.

Các oan hồn cũng mau chóng tản ra mà chạy mất.

Hắn nhíu mày bước vào khi nhìn thấy thuốc mà hắn đã kê đơn vẫn còn nguyên trên bàn.

"Sao cô không uống?"

"Uống gì?"

Cô đừng giả bộ!

Máu nóng như muốn lên đến não.

"Thuốc!"

"Khỏi!"

Ta sợ anh bỏ độc bắt ta đi Tây Thiên.

Lão tử không uống anh làm được gì?

Lục Hàn Phong cảm thấy bản thân hắn đang bị cô chọc cho muốn tức phổi.

Hắn cảm thấy tim hiện đang rất đau. Hắn không đáng tin như vậy sao?

"Triệu Phương Mỹ! Tôi đáng ghét như vậy sao?"

Nắm bây chợt ôm cô từ phía sau. Giọng nói như thủ thỉ lại như cầu xin rót vào tai cô.

Ngũ Giai Âm cảm thấy toàn thân cô nổi da gà hết trơn rồi!

Không phải trong tiểu thuyết nói tên này ghét nguyên chủ lắm mà??

Lừa người!

Xem lão tử hất vang mi ra nè!

Cạch

"Ra!"

"Không!"

Bước vào cửa phòng đã thấy thằng bạn mặt lạnh của mình làm nũng.

Cả 4 chàng trai điều sốc không hề nhẹ.

Đôi đồng tử màu huyết đảo qua cả bốn chàng trai và làm họ phải câm nín.

Vì sắc đẹp kinh động toàn nhân loại của cô.

Sắc đẹp khiến cho bọn hắn ngột thở.

"Mấy anh sao không vào?"

Triệu Tuyết Vân chân mang cao gót đen. Trên người khoắc lên bộ vấy công sở.

Trên người cô có một khí chất tươi mát dễ chịu.

Triệu Tuyết Vân sở hữu ngũ quan xinh đẹp. Mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt màu tím ưu buồn.

Cô cao cỡ 1m7 với điện nước đầy đủ. Trông cô rất cấm dục.

Nhưng nếu lấy nhan sắc của Triệu Tuyết Vân so với nhan sắc của thần tiên của Ngũ Giai Âm thì Triệu Tuyết Vân dù ăn diện đẹp đến đâu cũng phải làm nền.

Cho đến lúc Ngũ Giai Âm lấy lại hết thực lực của mình và trở nên càng cường đại.

Thì Triệu Tuyết Vân cũng trở thành xấu khi dù đứng sau hay kế bên.

Cả 4 nam chủ bổng chốc hoàng hồn.

Bọn hắn tự trấn an lại bản thân mình.

Người bọn hắn yêu là Triệu Tuyết Vân.

"Buông ra!"

Hất tay một cái thật mạnh. Đến bây giờ dù Lục Hàn Phong không có muốn buôn tay cũng buộc phải buông.

Vì cú hất của cô là không hề dùng ít sức.

"Em..."

"Lục Hàn Phong!"

Triệu Tuyết Vân khẽ kêu.

Đến lúc này hắn mới hoàn hồn. Nhìn Triệu Tuyết Vân và đám bạn của mình ở cửa.

Triệu Tuyết Vân khi vừa bước vào phòng bổng bị nhan sắc của Triệu Tuyết Vân chấn động.

Cô ta nhà người biết rất rõ nhan sắc của Triệu Tuyết Vân!

Tại sao chỉ mới 2 hôm thôi mà cô ta đã có chuyển biến lệch trời như thế?

"Lục Hàn Phong! Cô ấy là..."

"Triệu Phương Mỹ!"

"Không thể nào!"

Không thể nào là sao?

Triệu Phương Mỹ thật ngỏm rồi giời là ta!

Có gì mà không thể?

"Là cô ấy đó! Tôi đã kiểm tra tổng quát rồi! Xét nghiệm DNA trùng khớp!"

"Xong rồi ư? Vậy tôi xuất viện!"

Không biết từ lúc nào cô đã đứng dậy. Trên tay là tờ giấy xuất viện kềm theo chữ kí của Lục Hàn Phong.

"Tôi chưa cho phép em xuất viện!"

Khi Lục Hàn Phong vừa dứt lời cô liền đưa tờ giấy lên xuất viện có kềm theo chữ kí của hắn lên.

"Đây...Không thể nào!"

"Mọi chuyện không thể....Đối với tôi đều có thể trở thành điều có thể!"

Thôi miên ngươi rồi bắt ngươi kí giấy!

Chuyện này không khó!

Nói xong cô liền tiêu soái...nhảy cửa sổ phòng bệnh.

Làm tất cả mọi người trong phòng này đều hoảng hốt.

Các người chặn cửa chính rồi!

Thì lão tử đi cửa sổ!

Quá đơn giản!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro