Chương 4: Tôi sẽ giúp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ Giai Âm thấy biểu cảm sợ sệt của Vương Chí Hoàng thì khuôn mặt đã nghiêm túc nay còn đáng sợ hơn.

Dễ thương!!

"Khục! Không sao!"

Ngũ Giai Âm giờ mới để ý hình như mình lỡ dọa sợ một tiểu bánh bao rồi nên mới bỏ lại một câu sau đó liền chạy.

Đến lúc Vương Chí Hoàng thấy Ngũ Giai Âm đã khuất bóng hắn mới ngẩn mặt lên.

Hình như anh ta cũng không phải là người đáng sợ lắm.

***

Lớp 11A

Cô giáo bước vào lớp với khuôn mặt nghiêm túc.

Sau khi chào cả lớp xong cô bắt đầu vào thẳng chủ đề chính.

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm học sinh mới! Vào đi em!"

Khi cô vừa dứt lời. Ngũ Giai Âm ung dung bước vào.

Cô làm cả lớp phải hoảng hốt với sắc đẹp và khí chất của mình.

Vương Chí Hoàng ngẩn người khi vừa nhìn thấy cô.

Là anh ta đây mà!

"Chào! Tôi là Từ Âm!"

Một câu giới thiệu ngắn gọn lại súc tích khiến cho tụi con gái phải ồ lên.

Tụi con gái khẽ đỏ mặt. Và từ đây Ngũ Giai Âm chính thức bước vào danh sách nam thần trong học viện.

Và không một ai có thể vượt qua cô.

"Để xem em phải ngồi chỗ nào bây giờ..."

Cả lớp bổng nhao nhao lến mà chỉ chỗ còn trống kế bên mình nhưng phải làm mọi người thất vọng rồi.

"Chỗ đó!"

Lão tử muốn ngồi kế tiểu bánh bao!

Vương Chí Hoàng khẽ giật mình. Hắn không ngờ rằng người bạn này sẽ ngồi kế hắn.

Phải nó rằng tụi con gái trong lớp này ai cũng muốn ngồi kế hắn.

Nhưng bọn họ sợ cộng đồng fan chung của hắn đốt nhà nên không ai dám ngồi đó.

Còn tụi con trai thì hắn cũng không thân với bất kì ai trong này nên không ngồi chung.

Mà bây giờ lại có người muốn ngồi chung với hắn.

Một dòng nước ấm khẽ chảy qua tim Vương Chí Hoàng.

Hắn cứ thế mà dõi theo từng bước chân của Ngũ Giai Âm cho đến khi cô đặt mông ngồi xuống.

Ngũ Giai Âm khẽ liếc Vương Chí Hoàng làm hắn nhận ra hành động thất thố hồi nãy.

"Xin lỗi!"

"Sau này mong cậu sẽ giúp đỡ tôi!"

Khi Vương Chí Hoàng vừa xin lỗi xong thì Ngũ Giai Âm đã ném lại một câu khiến hắn bất ngờ.

Giờ nếu để ý kĩ hơn sẽ thấy lỗ tai của Ngũ Giai Âm đã đỏ lên.

Vương Chí Hoàng khẽ cười hạnh phúc.

Tách

"Trời ôi! Coi kìa, dễ thương quá!"

"Cập nam thần này sao có thể đáng yêu như vậy chứ!"

"Suỵt nói nhỏ thôi! Đăng lên cho cộng đồng fan chúng ta cùng chiêm ngưỡng nào!"

Cả đám con gái trong lớp này ai cũng là fan của Vương Chí Hoàng.

Đương nhiên sẽ có một vài người là hủ. Và hôm nay họ chụp được một cảnh đẹp đẽ làm cho cộng đồng fan của Vương Chí Hoàng bùng nổ.

Nhưng đó sẽ là chuyện xảy ra trong vài tiếng nữa thôi.

***

Giờ ra chơi

"Cậu có đi ăn với tôi không? Tôi mời!"

Vừa ra chơi tiểu bánh bao đã mời cô đi ăn rồi.

Không đi!

"Đi! Để tôi khao!"

Lão tử muốn nói không!!

Nghĩ là thế nhưng đôi chân vẫn không tự chủ được mà đứng dậy.

Tay thì đút túi quần đi đằng trước. Vương Chí Hoàng cười cười khúc khích đằng sau.

Đi đến cửa thấy tiểu bánh bao vẫn chưa chạy theo cô liền quay mặt lại.

Mặt khẽ nghiêm túc hơn.

"Không đi à?"

"Đi đi!"

Vương Chí Hoàng hoàn hồn mặt lại tươi roi rói chạy theo sau Ngũ Giai Âm.

"Oa coi kìa coi kìa! Mấy người thấy không?"

"Thấy thấy!"

"Bọn họ thật sự..."

"QUÁ HỢP ĐÔI!!"

Đám con gái trong lớp cười như điên khi thấy thần tượng của họ cười ngây ngốc theo sau nam thần mới chuyển trường.

Khoảng khác này đã được bọn họ hào hùng ghi lại và đăng lên cộng đồng fan.

Bây giờ cộng đồng phan đang bùng nổ dữ dội.

Vợ của Vương Chí Hoàng: [Tôi đang thấy cái gì đây? Quá đẹp mắt rồi a!!!]

Gấu bông nhỏ: [Thật sự làm tôi bị ăn cẩu lương nặng nề rồi! Nam thần kế bên là ai? Cầu tiết lộ danh tính!]

Tao là nữ phụ: [+1 cho lầu trên]

Nàng tiên cười như điên: [+2]

Thằng bệnh: [+3]

.
.
.

Một đống fan: [+101....]

Ta ngồi sau lưng thần tượng: [Nam thần này kì thực mới vô lớp ta tên Từ Âm!]

***

Phòng ăn

"Anh ta là ai? Sao lại đẹp trai như thế?"

"Kế bên anh ta là thần tượng Vương Chí Hoàng!"

"Ê! Tôi biết nè! Anh ta tên Từ Âm! Mới chuyển vào lớp thần tượng!"

Trong phòng ăn cả bốn bề đều có tiếng xì xào bàn tán và vài chiếc điện thoại không an phận chụp hai người liên tục.

Vương Chí Hoàng cảm thấy bối rối sao hắn lại có thể quên điều quan trọng như thế này được chứ...

Hắn hiện đang là thần tượng.

Dính vào thị phi rất khó sống!

Mặc dù có Vương gia làm chỗ dựa nhưng hắn thật sự không muốn nhờ sự trợ giúp.

"Vương Chí Hoàng!"

"Hả?"

"Mau ăn đi!"

Vừa dức lời cô đã dùng muỗng của Vương Chí Hoàng để múc thức ăn và đưa vào miệng hắn.

Vương Chí Hoàng thẹn đỏ mặt nhưng vẫn nhai nuốt cho xong mới dám mở lời.

"Cậu sợ sao?"

"Sợ gì?"

Trái tim bổng đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Thị phi!"

"À! Cái đó..."

Nhìn đông ngó tay ai cũng cầm điện thoại nhấn chụp hình liên tiếp làm hắn thấy khá khó chịu.

"Tôi sẽ giúp cậu nên cậu lo ăn đi!"

Khi nghe Ngũ Giai Âm nói thế hắn mới để ý cô đã ăn xong từ nãy đến giờ rồi.

Còn hắn thì chỉ vì lo nghĩ mà vẫn chưa múc lên một muỗng nào.

Nghe thế Vương Chí Hoàng mới bắt đầu cầm muỗng và ăn.

Trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro