Chương 5: Đi ăn cũng gặp mấy người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật

Khu nhà hạng sang số 8

Trong một căn nhà hai tầng rộng lớn. Trong một căn phòng trên tần hai.

Ngũ Giai Âm lười biếng nằm trên giường nhìn laptop.

Ánh mắt màu huyết cứ thế chuyển hết những thông tin đến những thông tin nọ.

Và những thông tin đó chỉ có liên quan đến một người duy nhất.

Thần tượng đang nổi nhất hiện nay - Vương Chí Hoàng.

Giờ cô mới nhận ra Vương Chí Hoàng là nam chủ số 4.

Nhưng cô cũng không quan tâm vụ này lắm.

Vì cô đã nhận lời giúp người ta xử lý đống thị phi nên giờ cô phải căng mắt ra xử lý đây.

Cô không muốn tiêu tiền vì cô cũng biết tiếc.

Dù gì trên trang web buông bán của thiên sư thì lúc nào hàng của cô cũng ở trong tình trạng cháy.

Những món hàng cô bán ra 1 là cô tự luyện tỉ như vũ khí, đan dược hay bùa tự chế.

Còn 2 thì là đồ cô không cần dùng tới. Những đồ mà cô không dùng tới thì đối với người khác lại là trân bảo.

Mặc dù món nào món nấy trong hai trường hợp trên đều có giá đắt đỏ.

Đôi khi cô còn sẽ mở bán đấu giá online trên web khiến nhiều món đồ có giá như lên trời.

Tỉ như một cuốn sách tu luyện nào đó mà cô vừa mới bán gần đây.

Cũng đã một tuần trôi qua từ khi cô 'xuất viện'.

Còn cửa hàng của cô thì sau hai ngày khai trương lúc còn ở trong bệnh viện thì luôn cháy hàng.

Và cái nick Từ Âm trở thành cái tên nổi nhất trên web vì độ đáng tin cậy và chất lượng của các mặt hàng thì khỏi phải bàn.

Thậm chí chủ trang web còn muốn cô trở thành quản trị viên của họ.

Nhiều công ty chuyên sản xuất đồ cho thiên sư thì luôn muốn kí hợp đồng với cô.

Nhưng cô điều từ chối tất thảy.

Trên trang web của thiên sư này còn cho phép tiếp nhận thi hành nhiệm vụ dành cho các thiên sư hoạt động riêng lẻ.

Cấp độ của từng nhiệm là từ cấp A tới SSS.

Cấp bậc nhiệm vụ càng cao thì tiền thưởng càng hậu hĩnh.

Nhưng tiền càng hậu hĩnh thì cái giá phải sẽ càng cao đôi khi là sẽ mất mạng.

Mới đây cô vừa mới nhận loại nhiệm vụ cấp C.

Yêu cầu phải bắt sống được con quỷ trong trường Lightest.

Là trường cô đang theo học.

Mới gần đây hiệu trưởng của trường cô dường như thấy không hợp lý chỗ nào đó.

Cứ cảm giác thấy mấy học sinh nam bổng dưng mất tính mà bản thân mình không hay.

Ngay cả giáo viên đứng lớp cũng vậy.

Mặc dù những nam sinh này toàn được ca tụng là nam thần của trường.

Sẵn tiện cô học ở đó nên cô nhận luôn. Cô còn tính lấy bản thân mình ra làm mồi nhử đây này!

Còn bây giờ phải xử lý hết đống thị phi của tiểu bánh bao trước đã...

***

Giải quyết xong đáp tạp nham đó cũng đã 12 giờ trưa.

Cô cũng tính đi ăn cơm vì cô cũng không biết nấu nướng gì sất. Cả tuần nay cô sống được là nhờ mì tôm và nước.

Cô không thể cứ sinh hoạt ăn uống như thế được. Mà thuê người giúp việc thì lại phiền phức nên bây giờ cô phải ra ngoài tiệm ăn.

Khoát đại một cái áo hoodie dài tới gối lên người. Đeo một cái mũ lưỡi trai và cái khẩu trang y tế. Cô bắt đầu xỏ dép lào đi ăn cơm.

Ít nhất cô cũng nên đi ăn nhà hàng nào đó sang trọng một tí...

***

Nhà hàng FoodKing

Nếu người sống trong thành phố này mà không biết nhà hàng FoodKing này thì quả thật là ngu.

Đúng như cái tên của nó nhà hàng rất đắt đỏ và sang trọng. Và những người ăn ở đây luôn luôn là giới thượng lưu.

Vì là khách vip ở nhà hàng này nên Triệu Tuyết Vân và dàn nam chủ rất dễ dàng đã tiến vào được.

Vị trí mà họ đang ngồi gần cửa sổ. Từ đây nhìn xuống có thể nhìn thấy bao quát cảnh thành phố.

Triệu Tuyết Vân ngồi gần cửa sổ. Mặc dù không ăn nhiều nhưng đĩa của cô cứ đầy lên mà không có điểm dừng.

"Các anh là sao đây? Sao đi ăn mà tôi cũng không yên với mấy người vậy?"

Triệu Tuyết Vân khó chịu lên tiếng. Còn các nam chủ thấy thế cũng bắt đầu ăn.

"Vương Chí Hoàng! Dạo này chị nghe nói em đang vướn vào scandal đồng tính?"

"Không có. Chỉ là lớp em mới chuyển tới một cậu nam sinh tên Từ Âm và cậu ấy chỉ là bạn cùng bàn với em thôi!"

Mặc dù nói thế nhưng Vương Chí Hoàng vẫn đỏ mặt.

"Ồ! Mà scandal của em bình thường rất rần rần. Nhưng hình như đã êm hết rồi.
Nghe đâu bất cứ ai đăng tin xấu về em đều bị virut gặm nát máy tính! "

Vương Chí Hoàng khẽ mỉm cười trong tim không khỏi có một chút hạnh phúc.

Thấy mặt Vương Chí Hoàng vui vẻ hớn hở. Bọn nam chủ không hỏi cũng biết chuyện gì đang xẩy ra.

Nói chung bớt được một đối thủ cạnh tranh thì tốt.

"Lục Hàn Phong hình như sắc mặt anh không được tốt lắm!"

"Vân nhi! Dạo này em có thấy Triệu Phương Mỹ không?"

Cả bàn đang chìm trong không khí vui vẻ bổng chốc trầm xuống bởi câu nói của Lục Hàn Phong.

"Em không thấy!"

"Vậy à!"

Lục Hàn Phong khẽ thở dài ngao ngán. Điều này làm tim Triệu Tuyết Vân chợt nhói.

"Khi nào cô ấy về em sẽ báo anh!"

"Cám ơn em!"

"CÔ ĐỨNG LẠI ĐÓ!"

Nhóm Triệu Tuyết Vân cũng phải kinh hồn bạc vía khi nghe tiếng hét chói tay đó.

"Sao tôi phải đứng lại?"

Giọng nói mắt lạnh quen thuộc vang lên làm kinh động Lục Hàn Phong.

"Cô đụng tôi!"

"Tôi đã xin lỗi!"

Quay mặt lại nhìn kĩ hơn hắn bổng cảm thấy giật mình. Mái tóc màu hồng đó...

Là cô!

"Xin lỗi được tính sự gì? Cô mau đền đi!"

"Đền đan dược được không?"

"Đan dược? Cô nghĩ tôi sẽ tin à?"

Kì Liên hôm nay vừa bị bạn trai chia tay vì xấu nên ta đang muốn tìm cái gối trúc giận.

Chỉ vì đụng ngã cô ta thôi mà Ngũ Giai Âm hiển nhiên trở thành cái gối đó.

"Đây!"

Nam chính đến gần lão tử rồi kìa!

Lão tử phải chạy.

Vừa đưa xong. Ngũ Giai Âm đã vắt giò chạy. Kì này phải ăn mì tôm dài dài đây...

Đi ăn cũng gặp mấy người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro