Chương 6: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ném đan dược mà mình tùy tiện chọn.

Ngũ Giai Âm có tiếc đồ ăn nhưng phải chạy ngay trước đã.

Ít nhất cũng phải đeo nhẫn vào rồi quay lại ăn cơm.

Thông minh!

Sao lão tử lại không nghĩ tra sớm hơn!

Ngũ Giai Âm thoát ẩn thoát hiện đã bay vào một shop đồ nam gần đó.

Cũng vừa lúc Lục Hàn Phong vừa đuổi tới nhưng hắn lại không thấy người đâu.

Hắn dường như phát điên khi không thấy cô.

Dòm ngó xung quanh thấy một tiệm bán đồ nam bên đường.

Khẽ cong lên một nụ cười chiến thắng.

Để xem lần này em có thể thoát?

Vừa mới đẩy cửa vào. Hắn đã đi nhanh về phía phòng thay đồ.

Vừa vặn trong phòng thay đồ có bốn phòng lại vừa vặn chỉ có một phòng đóng cửa.

Hắn mỉm cười đợi trước cửa phòng.

Khoảng 1 phút sau Ngũ Giai Âm từ cửa phòng thay đồ bước ra.

Trên người là bộ vest đen cô tùy tiện chọn trong thân phận Từ Âm mà cô đã thanh toán.

Cô không ngờ mặc lên người mình lại bá khí như vậy!

Lục Hàn Phong nhanh chóng trố mặt nhìn người đàn ông mặc vest đen đi ra.

Cô cao cỡ 1m7 trong khi người đàn ông này cao hơn mình tận 2 cái đầu.

Tóc cô màu hồng. Còn gã này màu nâu. Nhưng đôi mắt kia hắn tuyệt đối không nhận nhầm.

Chẳng lẽ là họ hàng?

Nhưng 18 đời tổ tông của Triệu gia hắn nhớ hết mà...

Đợi hắn nghĩ xong thì cô đã đi từ bao đời.

***

Nhà hàng FoodKing

"Sao Lục Hàn Phong giờ chưa về?"

Triệu Tuyết Vân lo lắng nói. Nhìn thấy cô lo lắng các nam chủ lại không chịu được.

"Để em đi tìm!"

Phương Khánh nhanh chóng đứng dậy chạy đi.

"Em cũng đi!"

Tiếp theo đó là đến lượt Vương Chí Hoàng.

***

Hắn thật sự không thể chịu nổi cỗ sát khí của hai người đàn ông còn lại.

Nhưng khi vừa chạy ra đã cho hắn gặp một bất ngờ.

Ánh mắt hắn nhanh chóng dán lên người có mái tóc nâu và đôi mắt đỏ đang đi hướng ngược lại.

Là Từ Âm!

"Từ Âm! TỪ ÂM!!!"

Một loạt tiếng kêu của Vương Chí Hoàng vang lên.

Nhưng hắn chỉ thấy người mình đang nhìn đang đi nhanh hơn.

Và bổng chốc biến mất trong dòng người.

Vương Chí Hoàng bổng cảm thấy hụt hẫn.

Hắn bổng cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn...

"A! Đó có phải là Vương Chí Hoàng?"

"Cái gì? VƯƠNG CHÍ HOÀNG???"

"VƯƠNG CHÍ HOÀNG KÌA!!!"

Khi định thần lại Vương Chí Hoàng lập tức chạy.

Nhưng đang chạy bổng có một cách tay kéo tay hắn và còn phủ lên đầu hắn một cái áo vest đen.

Dòng fans nhanh chóng rơi vào hỗn loạn vì thần tượng của họ bổng không thấy đâu!!

Thay vào đó họ chỉ thấy một cập đôi đánh bạo hôn ngấu nghiến trong một hóc.

Bọn họ nhanh chóng đỏ mặt tản ra. Khi bọn họ tản ra hết.

Ngũ Giai Âm cũng nhanh chóng buông môi người trong vòng tay ra.

"Anh..."

Vương Chí Hoàng có hơi tức giận mà hốc mắt sưng đỏ.

Môi vì bị giầy vò mà đỏ hồng ngọt ngào hơn.

Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ quen thuộc đập và đồng tử thì mặt hắn nhanh chóng đỏ lên.

Tim cũng nhanh chóng gia tốc. Trong lòng không khỏi có í muốn muốn bị giầy vò tiếp.

"Cậu chạy đi đâu? Làm tôi vừa nghe thấy cậu tính chạy qua. Ai ngờ cậu lại rước cho tôi thêm phiền phức!"

Vương Chí Hoàng bổng cảm thấy có lỗi mặt nhanh chóng cúi xuống.

Là hắn hiểu lầm Từ Âm.

"Xin lỗi!"

"Không cần xin lỗi! Cho tôi hôn thêm một chút nữa là được!"

Vương Chí Hoàng nhu thuận gật đầu. Để mặt người trên nâng cằm mình lên mà ngấu nghiến hôn.

Hai bờ môi quấn lấy nhau triền miên. Ngũ Giai Âm luồn lưỡi sâu vào bên trong của Vương Chí Hoàng.

Mang theo sự chiếm hũ bá đạo mà càn khoáy.

Vương Chí Hoàng chỉ nhu thuận hút mật dịch giữa hai người.

Bản thân cũng tận lực để lưỡi cho Ngũ Giai Âm điên cuồng quấn lấy nhưng cuối cùng vì đỡ không nổi không thể phản khán.

Hắn chỉ đành để tình trạng thiếu oxi kéo dài. Cho đến khi Ngũ Giai Âm thấy không ổn.

Thấy bộ dạng tham lam hít không khí của hắn. Ngũ Giai Âm khuôn mặt nâng thêm vài tầng sát khí mà búng trán.

"Khó thở sao không rên hay kêu một tiếng?"

"Tại vì Âm Âm hôn hăng quá!"

Ngũ Giai Âm: "..."

Cho nên tiểu bánh bao mới trách lão tử?

Ọt~

Một tiếng bụng kêu kéo dài làm Vương Chí Hoàng bổng chốc cười khúc khích mà nắm lấy tay của Ngũ Giai Âm.

"Đi về nhà em. Để em nấu!"

Tiểu bánh bao còn biết loại thao tác này?

***

Mễ Lập Chi Ái: "Xin chào là tác giả đây!
Đọc tới chương này chắc mọi người sẽ thấy tình tiết của Vương Chí Hoàng và Ngũ Giai Âm diễn ra khá nhanh (và còn của các nhân vật khác) đúng không?
Sự thật thì mình đã luôn muốn đẩy nhanh câu chuyện đến khúc Ngũ Giai Âm đã đứng trên đỉnh cao nhân sinh mà chơi đùa cùng những nhân vật phụ!
Mà nghĩ lại thì như thế sẽ khá là không công bằng với nhân vật phụ (và không giống với ý định ban đầu khi viết ra bộ truyện này).
Nên mình mới phế đi một nửa sức mạnh của Ngũ Giai Âm (mặc dù là không hoàn toàn).
Để tạo cho câu chuyện thêm thú vị hơn và lôi cuống hơn.
Mình thừa nhận là văn phong mình đi vừa nhanh lại chỉ nghiêng về kể nhiều hơn tả.
Nhưng mình cũng đã cố gắng sấp xếp cho các tình tiết hợp lý nhất có thể!
Nên mình mong các bạn sẽ yêu thích mình và những đứa con tinh thần mà mình bỏ hàng giờ đồng hồ để thỏa sức đam mê!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro