#Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức kêu lên, Tâm Nghi với tay tắt đi. 4h sáng. Cô ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn tối. Cô buộc qua tóc dài lên, xỏ chân vào đôi dép đã cũ dưới gầm giường, nhẹ nhàng đứng lên để hạn chế hết mức âm thanh gỗ mọt ken két đến ghê người phát ra. Làm vệ sinh cá nhân xong, cô đi ra vườn hoa bằng lối sau của tòa biệt thự. Cô thích nơi này vào sáng sớm, khi mà mặt trời chưa lên, nó có chút gì đó khiến cô thanh thản, nhẹ nhõm, còn có chút vui vẻ. Lấy cái bình tưới cây đổ đầy nước, cô len thân thể gầy yếu vào giữa những khóm hoa hồng quế đỏ tươi tỏa hương thơm nhè nhẹ.
Từng hạt nước rơi xuống cánh hoa rồi lại rơi xuống đất ẩm, thấm vào đất, cô ngước nhìn lên cao, căn phòng trên tầng 2 vẫn sáng. Một bóng người khoác áo choàng tắm màu đen khẽ luồn tay vào mái tóc còn ướt nước quét ánh mắt lạnh lùng đụng trúng đôi mắt trong veo lúc nào cũng buồn buồn của cô. Trời chưa sáng hẳn, người đó không thể thấy rõ cô nhưng cô có thể thấy rõ người đó, là cậu chủ của cô. Cô vội nhìn xuống rồi lẩn ngay vào những khóm hoa, lòng khẽ dấy lên đau xót. Cô lại nghĩ về quá khứ trước kia, nhớ những vết roi in hằn trên cơ thể, nhớ những cái đấm, cái đạp của cậu từng không thương tiếc mà giày xéo lên cô. Nhưng từ lâu rồi cậu cũng không đụng vào cô nữa. Bởi cậu lớn rồi. Cậu thấy cô rất dơ bẩn, không muốn để sự tôn quý của mình phải dính chàm. Thế cũng tốt. Cô sẽ không bị trói vào cái cột rồi vứt ngoài trời đông, không bị ép ăn đồ ăn của chó, không bị cậu dìm xuống hồ bơi nữa... rất tốt. Cô cứ thế vừa cười đau khổ vừa đi sâu vào vườn hoa, vừa cười vừa khẽ hát những câu lộn xộn ...
Hắn đừng từ trên cao nhìn xuống, cho dù không có nhiều ánh sáng nhưng hắn vẫn nhận ra đó là cô. Là con gái của kẻ đã phá nát gia đình hắn. Cũng lâu lắm rồi hắn không nhìn thấy cô. Chắc chắn cô đã xinh đẹp hơn. Cũng đúng. Phải xinh đẹp hơn thì mới có thể nối nghiệp của mẹ làm một hồ ly tinh , làm một kẻ đê tiện thấp hèn. Hắn đi xuống góc vườn, mở cửa chuồng của Becky- Con chó bulldog mà hắn cưng từ nhỏ. Hắn khẽ thì thầm vào tai nó vài lời không rõ ràng, sau đó chỉ thấy nó lao về phía vườn hoa.
Tiếng bước chân làm cô hoảng sợ quay đầu lại, nỗi sợ của cô đang lao về phía cô. Cô ngã xuống đất, chiếc bình trong tay văng ra xa, con chó nhe răng ngoạm lấy gấu quần cô rồi nó chạy. Cô nhẹ đến mức nó có thể cứ thế kéo lê cô. Bị kéo vào khóm hoa hồng da thịt của cô bắt đầu ứa máu. Gai hoa hồng cào rách da cô, đất nâu dính vào vết thương, cô nhăn mặt, cắn chặt môi không dám hét, không dám gào khóc. Kéo được một lúc, con chó mệt rồi nhả cô ra. Cô cố gắng ngồi dậy phủi đất trên tay, vươn tay ra chạm vào đầu con chó. Khẽ vỗ vỗ. Cô biết ai là người sai khiến nó. Từ trước đến giờ nó chỉ nghe lời một người. Cô vỗ vào lưng nó, cố gắng đứng lên ra hiệu cho nó trở về chỗ cũ. Bị nó dọa nhiều cô cũng đã quen, chỉ là bất ngờ thế này, nó cũng rất biết nghe lời nên cô không thể trách nó. Từ lâu cô cũng đã có thể khiến nó nghe lời cô một chút.
Cũng giống như việc bị hành hạ lâu một chút sẽ kiên cường hơn vậy, cô và nó giống nhau, đều không có sự lựa chọn.
Con chó của hắn đã mất đi tác dụng với cô, hắn rất không hài lòng. Hắn quyết định sẽ trở lại giày vò cô theo một kiểu khác.
Trời sáng, hôm nay hắn ăn sáng ở nhà. Người giúp việc lần lượt dọn món lên. Mẹ hắn bắt đầu hỏi chuyện.
- Hạng mục mới sao rồi con ? Lão già đó vẫn không chịu nhường sao?
Hắn trầm ngâm một chút rồi cười:
- Mẹ yên tâm. Con đã có cách.
Bà nhìn hắn, khẽ nhếch khóe mắt lên , lưu lại chút ý cười:
- Sao nào?
Hắn đặt dao nĩa xuống, tao nhã lau miệng:
- Không phải đến lúc cho cái thứ ăn không ở nhờ đó phát huy tác dụng rồi sao mẹ.
Bà cười hài lòng:
- Phong Lãnh Khiêm, con đúng là con  trai mẹ.
...........................................................
- Tâm Nghi! Tâm Nghi!
Cô lại hớt hải chạy lên phòng khách, vừa hôm qua đã bị gọi, hôm nay lại bị gọi nữa, không biết sẽ ra sao. Cô cúi mặt quỳ ở chỗ cũ:
- Dạ bà gọi con.
Giọng bà ta dịu đi, đến bên cạnh cô đỡ cô đứng lên :
- Đứng lên, đến đây ngồi với ta.
Cô vội vã chui xuống:
- Dạ con không dám đâu ạ.
Bà quỳ xuống bên cạnh cô:
- Trước đây là ta sai. Ta xin lỗi con Tâm Nghi. Mọi chuyện là quá khứ rồi con.
Có lẽ đây là một sự trừng phạt ngọt ngào, cô cắn môi:
- Là mẹ con đã phá hoại gia đình bà. Con ở đây là để bà trừng trị, để nà dạy dỗ. Là con sai.
- Tâm Nghi, trước đây ta luôn coi con như con gái, bây giờ ta thấy cô đơn lắm. Con có thể làm con gái của ta một ngày thôi. Được không? Đến lúc đó ta sẽ trả tự do cho con.
Cô nhìn thẳng vào mắt bà ta, những giọt lệ lạnh lùng đang lăn xuống đầm đìa, cô có chút động lòng. Nếu đổi được tự do, không sao. Cô làm được. Cô khẽ gật đầu . Bà ta hài lòng đỡ cô đứng lên , để cô dìu vào phòng thay đồ.
- Tối nay ta phải tham gia một bữa tiệc. Nhưng ta không khỏe. Con đi giúp ta được chứ?
- Nhưng ... nhưng con từ trước đến giờ đều chưa từng....
- Không sao. Lãnh Khiêm sẽ đi với con. Ta sẽ giúp con chọn lễ phục.
Rồi bà ta làm đúng như lời nói của mình, chọn cho cô một bộ lễ phục, giúp cô trang điểm , làm tóc ....
Cô đứng trước tấm gương lớn, thật không nhận ra đây là chính mình. Cũng thật xinh đẹp,... không ngờ mình còn có thể như thế này.
Maia tóc công chua màu hạt dẻ, gương mặt trang điểm tự nhiên, bộ lễ phục màu đen nhìn khá đơn giản , xẻ dọc đến đùi càng làn tôn lên nước da trắng có chút xanh xao. Khó mà tin cô hiện tại đang là 16 tuổi.
________________________________
Hắn lái xe đưa cô đến một khách sạn lớn, dẫn cô vào một căn phòng đặt trước. Cô không dám hỏi hắn tại sao, chỉ biết ngoan ngoãn theo sau. Hắn bảo cô vào phòng ngủ nghỉ ngơi trước rồi hắn  một mình ra ngoài. Hệ thống cách âm rất tốt , cô không nghe thấy chút âm thanh nào. Lát sau, cửa phòng mở, hắn bước vào cùng một người đàn ông khác, vừa béo vừa rất đáng sợ. Hắn chỉ tay về phía cô:
- Hạng mục này mong Lâm tổng suy nghĩ. Hy vọng lần này hợp khẩu vị của ngài.
Tim Tâm Nghi đứng lại, ngừng đập.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh