#Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm Nghi bủn rủn chân tay, tim đập từng nhịp hụt hẫng. Cô vội chạy đến, quỳ dưới chân hắn:
- Cậu chủ... xin anh. Anh đánh tôi giết tôi cũng được chỉ xin anh đừng để tôi làm việc này. Tôi không muốn!
Hắn ta cao ngạo nhìn cô cười khẩy:
- Không phải do cô quyết định.
Tên béo kia thô bạo nắm lấy bờ vai mỏng manh của cô giật lại phía sau:
- Em giả bộ gì chứ !. Thật không ngoan đó! Lại đây, em sẽ được vui vẻ!
Cô vùng vẫy thoát ra hét lên:
- Đừng chạm vào tôi! Cậu chủ! Cầu xin cậu!
Cô bắt đầu khóc nức nở, hắn đánh cô, hắn hành hạ cô thế nào cô cũng chịu đựng được nhưng bắt cô làm chuyện tổn hại đến danh tiết của mình thì không chỉ cô mà không ai sẵn sàng. Hắn chỉ âm trầm nhìn cô rồi từ từ khép cánh của gỗ lại. Tên béo kia ôm ghì lấy cô, kéo rách một bên vai của bộ lễ phục. Cô liều mạng cắn vào tay lão, một mùi máu tanh xộc lên , lão buông cô ra, cô liền lập tức chạy đến bên cánh cửa. Tay cô vừa chạm được đến tay cầm thì liền bị một bàn tay mũm mĩm đẩy xuống nền đất. Tiếp đến là cảm giác cổ bị nghẹn cứng. Cô ra sức cào cấu trên mu bạ tay của lão:
- Bỏ... bỏ tôi ra !... mau ... cứu !
Lão dơ tay tát mạnh vào má cô:
- Con tiện nhân không biết xấu hổ! Đã chấp nhận lên giường của ông mà còn cứng đầu! Mày kêu lên đi. Mày có kêu đến sáng cũng không ai đến cứu mày đâu! Con khốn!
Lão nắm lấy tà váy của cô giật mạnh, cặp chân thon dài của cô lộ ra trước mắt lão, tay lão vẫn cố trụ trên cổ cô. Bàn tay dơ bẩn của lão vuốt ve đùi trong của cô, hết xuống lại đi lên , hai mắt cô mờ đi , cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Lão cúi xuống gặm cắn vùng cổ và vùng xương quai xanh non mềm của cô ...
" tách tách"
Ánh đèn flash le lói, lão dừng lại động tác mà đưa mắt về phía ánh sáng. Tâm Nghi thừa cơ đẩy lão ra, loạng choạng chạy nép vào góc tường. Phong Lãnh Khiêm cùng một tay phóng viên đang đứng nhìn lão cùng cô một màn lăn lộn.
- Chào ngài lần nữa , Lâm tổng.
Lão béo nhìn hắn, mặt lấm lét:
- Cậu ... cậu vừa làm gì ?
Hắn nhận chiếc máy ảnh trên tay phóng viên cười nhạt nhìn lão:
- Ghi lại vài khoảnh khắc đẹp của ngàu thôi. Sẽ thế nào nếu ngày mai tôi cho phát tán những bức ảnh sống động này nhỉ?
Mặt lão béo toát mồ hôi hột:
- Không phải là cậu đưa cô ta tới để....
Ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn lão:
- Cô nào? Tôi chính mắt cùng với Mike đây nhìn thấy ông có ý định cưỡng bức cô ấy. Nếu là người của tôi , tôi khẳng định sẽ không chuyên nghiệp như vậy.
Lão béo tức giận đến mặt đỏ hừng hực:
- Mày .... Phong Lãnh Khiêm! Mày lừa tao!
Hắn tóm lấy tay cô , kéo mạnh:
- Tên của ông đây không phải để cho mày gọi. Hãy chờ bản tin sáng mai đi. Đảm bảo mày có thể làm ăn xin được rồi.
Lão béo đi bằng bốn chân đến ôm lấy gấu quần hắn:
- Phong tổng... cậu muốn gì ... tôi ... tôi sẽ đáp ứng.
- Hạng mục khách sạn mới cùng 10 tỉ.
Lão béo gắt lên :
- Cậu cũng quá đáng lắm rồi!
Hắn ném hợp đồng xuống đất, nhét tay vào túi quần cười lạnh:
- Tùy ông. Mà này, em ấy chưa 18 đâu. Đủ cho ông bóc lịch một thời gian đấy. Muốn thử không? Kí đi nếu ông còn muốn sống vài năm an nhàn.
Lão cầm bút lên lại trở về dáng vẻ khúm núm :
- Tôi không có nhiều tiền đến vậy.
Hắn ngồi xổm xuống, đối diện với lão ta :
- Ông chắc chắn???
- Dạ tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho cậu.
Hắn vươn tay xoa đầu lão:
- Ngoan lắm.
Cuộc giao dịch kéo dài cả tháng không xong bây giờ chỉ gói gọn trong vài phút, hợp đồng không cần đọc cũng đã kí, tiền đã chuyển khoản, thế giới kinh doanh cũng thật đáng sợ.
Quay người rời khỏi phòng, Tâm Nghi không biết từ lúc nào đã chạy mất tắm. Hắn cũng chẳng buồn tìm, dặn dò tay nhà báo rồi về nhà.
Lại nói đến Tâm Nghi, vừa bị hắn kéo về đằng sau liền lập tức bỏ chạy. Cô chạy chân trần ra khỏi khách sạn lớn, xuống vỉa hè, cứ thế chạy tiếp không màng đến vẻ mặt của người đi đường, có người còn lôi điện thoại ra chụp ảnh. Bộ dạng của cô bây giờ chỉ khiến người ta hiểu lầm. Đầu tóc lộn xộn, váy áo không chỉnh tề, son phấn nhạt nhòa... những chiếc xe trên đường không ngừng bấm còi, hò hét
- Em Gái! Lên xe đi. Bọn anh sẽ cho em vui vẻ!
Cô muốn gạt hết đi những lời mà mình nghe thấy, cô không phải là loại con gái đó, cô chỉ bị hãm hại thôi. Cô lùi lại, cứ lùi lại cho đến khi lưng chạm vào một cái gì đó rắn chắc. Cô kinh sợ quay lưng lại, đó là một tên đàn ông to lớn, khuôn mặt đáng sợ, trên tay cầm một chai rượu trống rỗng:
- Mày không có mắt à?!
Cô cuống quít:
- Tôi ... Tôi xin lỗi!
Vừa định bỏ chạy liền bị gã nắm lấy cổ tay giật mạnh:
- Ông đây chưa cho mày đi! Bồi thường đi!
Cô cố gắng gỡ tay ra :
- Chit là va phải một cái. Tôi cũng đã xin lỗi rồi mà!
Gã ném chai rượu xuống đất:
- Cô làm vỡ chai rượu của tôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh