Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tagoon

Buổi chiều, Liễu Cảnh Văn ngồi xe về thôn, đến cửa thôn vừa mới xuống xe đã bị mọi người vây quanh.

"Cảnh Văn, ta là đại bá mẫu của ngươi." Triệu thị gọi Liễu Cảnh Văn lại, dẫn theo một vài phụ nhân trong thôn tới túm tụm xung quanh y, "Còn có cả người trong thôn nữa, chúng ta tìm ngươi nói chút chuyện."

"Đại bá mẫu?" Liễu Cảnh Văn nhíu mày, hàng mi dày rậm khẽ run, biết phiền toái tới, nhàn nhạt cười nói: "Chuyện gì mà phải tìm ở tận cửa thôn?"

"Chính là chuyện của phu lang nhà ngươi." Triệu thị nói: "Hắn không bận tâm thân thích cũng được, nhưng mà trong thôn nhiều người như vậy, cũng không thể không để ai ở trong mắt."

Liễu Cảnh Văn mặt mày ôn hòa, trầm mặc đứng ở nơi đó, bên tai nghe Triệu thị và mấy người trong thôn kia bày tỏ bất mãn đối với Hạ Dương.

Nghe bọn họ kể lể oán giận trong lòng, nói Hạ Dương không hiểu quy củ đủ thứ, tận đến khi bọn họ miệng khô lưỡi khô tự động dừng lại, ánh mắt cả đám dừng ở trên người Liễu Cảnh Văn chờ y tỏ thái độ.

Triệu thị nói: "Cảnh Văn, ngươi nói xem vợ ngươi việc này làm đúng không? Muốn mua rau thì mua hết của người trong thôn, không thể chỉ mua mấy nhà đúng chứ?"

"Đúng đó, chúng ta với hắn không thù không oán, vì sao lại chướng mắt chúng ta mà nhất định phải mua rau của nhà mấy người Lý bà tử?"

"Muốn mua rau, thì mua của tất cả mọi người, cùng một cái thôn, chúng ta đều là người họ Liễu, mỗi người đều hẳn nên giúp đỡ lẫn nhau."

Liễu Cảnh Văn nghe đến đây không khỏi bật cười, "Được rồi, việc này ta đã biết, lúc về ta sẽ thương lượng với Dương ca nhi, nếu như được thì sẽ báo cho các vị."

Nói xong y bắt lấy tay Tam Thụ định rời khỏi, không ngờ những người này lại ngăn lại không cho đi, nhất quyết ép Liễu Cảnh Văn phải ngay lập tức đồng ý mua rau nhà bọn họ, "Liễu tú tài, ngươi là chủ gia đình, bây giờ hãy cho chúng ta một lời chắc chắn để chúng ta yên tâm luôn đi."

"Đúng vậy, nhà mấy người Lý bà tử đã bán được hai ngày, ngày mai hẳn là đến lượt chúng ta, không thể để bọn họ tiếp tục chiếm lời."

"Cảnh Văn." Triệu thị nói: "Phu lang của ngươi không hiểu quy củ, ngươi hẳn nên biết đứng về phía người trong thôn. Bây giờ ngươi cho mọi người một lời chắc chắn, ngày mai có mua rau của chúng ta hay không?"

"Đại bá nương." Liễu Cảnh Văn hơi nhíu mày, không vui nói: "Nói chuyện phải có đạo lý, các ngươi vì sao cứ luôn miệng nói Dương ca nhi không phải? Hắn đắc tội các ngươi chỗ nào, lại chỗ nào không hiểu quy củ?"

"Mấy người Lý đại nương không phải người trong thôn, không phải người nhà họ Liễu sao? Chúng ta ở cùng một cái thôn, mọi người hẳn là nên đỡ đần đùm bọc lẫn nhau, nhưng dù vậy cũng không thể bắt một mình Dương ca nhi phải giúp tất cả các ngươi được."

"Hắn không có bản lĩnh lớn đến như vậy, lượng rau một ngày bán ra là hữu hạn, không có khả năng thu mua của tất cả mọi người. Mua của mấy người Lý đại nương đó là vì Lý đại nương đúng lúc gặp vận, có thể kiếm được chút tiền tài này."

"Đại nương là người đầu tiên bày ra thiện ý với hắn, các ngươi thì đã làm gì với Dương ca nhi? Đừng nói với ta là các ngươi không có ở sau lưng nói xấu."

Liễu Cảnh Văn lúc này không vội trở về, nếu như dẫn theo mấy người này về đến tận nhà, chẳng biết được bọn họ sẽ nói cái gì ở trước mặt Hạ Dương, phỏng chừng còn quá đáng hơn so với ở trước mặt y.

"Lý đại nương bọn họ kiếm tiền các ngươi bất mãn, Dương ca nhi mua rau của ai các ngươi muốn can thiệp, chẳng lẽ người Liễu gia thôn không thể tự mình làm chủ, làm chuyện gì cũng phải trải qua sự đồng ý của các ngươi sao?"

"Cho dù là huyện lệnh đại nhân, quan phụ mẫu của một phương, cũng không phải chuyện gì cũng quản, càng không cắm tay vào việc trong nhà của bá tánh, Liễu gia thôn chúng ta từ bao giờ có loại quy củ này?"

Liễu Cảnh Văn không muốn trở mặt với người trong thôn, nhưng bọn họ luôn miệng nói Hạ Dương chỗ này không phải chỗ kia không tốt, còn bắt Hạ Dương phải mua rau nhà bọn họ, ý nghĩ kì quặc mưu toan dùng y để áp chế Hạ Dương.

Y chỉ cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ y lại luẩn quẩn trong lòng đến mức vì bọn họ mà đối xử với Hạ Dương như vậy sao? Đúng là không biết điều, trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn tính kế người khác.

......

Hạ Dương ở nhà nấu cơm chiều xong, vừa quét sân vừa chờ Liễu Cảnh Văn trở về, kết quả thấy Tam Thụ mồ hôi đầy đầu chạy vào.

"Mau cứu Cảnh Văn ca, y bị người trong thôn chặn ở cửa thôn." Tam Thụ thở hồng hộc, dọa Hạ Dương giật nảy mình, đã xảy ra chuyện gì?

Hắn vứt phăng cái chổi trong tay, không kịp hỏi Tam Thụ chuyện gì đã vội vàng chạy ra bên ngoài, "Giúp ta trông nhà."

Hạ Dương chạy một mạch đến cửa thôn, xa xa nhìn thấy một nhóm người vây quanh Liễu Cảnh Văn, bốn phía còn có tốp năm tốp ba rải rác một vài người xem náo nhiệt.

Nhóm người vẻ mặt xúc động phẫn nộ, quơ chân múa tay nước bọt bay tứ tung, Liễu Cảnh Văn thiếu niên tuấn mỹ nhu hoà, phảng phất như một cây cải thìa lung lay trước bão.

Hạ Dương nhìn thấy cảnh tượng này đương trường liền nổi giận, "Đều cút ngay cho ông, ai cho các ngươi bắt nạt y?"

Hắn duỗi tay đẩy đám người ra, không thèm để tâm đến ánh mắt kinh ngạc của bọn họ, tiến lên một phen giữ chặt cánh tay Liễu Cảnh Văn đánh giá một lượt, "Tiểu tú tài, ta tới rồi, đừng sợ."

"Không sao cả." Tay Liễu Cảnh Văn bị hắn giữ chặt, khóe môi hơi mím chậm rãi giương lên, lộ ra nụ cười xán lạn, "Chúng ta chỉ đang nói chuyện."

"Ngươi đúng là tốt tính." Hạ Dương trong mắt đầy đau lòng, bất đắc dĩ nói: "Càng như vậy, người khác càng cho rằng ngươi dễ bắt nạt."

"Không sao." Liễu Cảnh Văn nhàn nhạt nói: "Ta tuy rằng mắt mù bị người ta coi là phế nhân, tốt xấu còn có cái công danh tú tài, không phải ai cũng có thể tùy ý động vào."

"Nếu bọn họ cố kỵ chuyện này thì đã không chặn ngươi ở đây không cho đi." Hạ Dương nhìn mấy phụ nhân trước mắt, chẳng qua ỷ vào là bậc trưởng bối trong thôn để chèn ép người khác, từ trước đến giờ còn dạng đàn bà đanh đá nào mà hắn chưa từng gặp.

"Chúng ta đi thôi." Liễu Cảnh Văn không muốn để Hạ Dương ở lại nơi này.

"Không thể đi." Người trong thôn thấy Hạ Dương tới, tiện thể bắt hắn đưa ra quyết định, "Các ngươi ngày mai phải mua rau của chúng ta, đồng ý mới được đi."

"Các ngươi đang định làm gì?" Hạ Dương vừa nghe lời này bèn hiểu ra vì sao bọn họ lại cản Liễu Cảnh Văn, "Ta muốn mua rau của ai thì mua, cần các ngươi quản chắc."

"Ai cho các ngươi mặt mũi, một hai bắt ta phải mua rau của các ngươi." Hạ Dương khinh thường nhìn bọn họ, "Ta nói cho các ngươi biết, cho dù không thể tiếp tục làm công việc này thì ta cũng sẽ không mua rau nhà các ngươi."

"Ngươi có thái độ gì vậy? Chúng ta chính là người cùng một thôn, mấy người Lý đại nương có thể, chúng ta vì sao lại không được?"

"Bởi vì ta không muốn." Hạ Dương gằn từng chữ một. Hắn đứng ở phía trước Liễu Cảnh Văn, thân hình cao lớn kiện thạc, như là một cây tùng đĩnh bạt sẽ vì Liễu Cảnh Văn mà chống đỡ một mảnh đất trời, "Ta sẽ không cho những kẻ mưu toan cưỡng bức, ức hiếp ta một chút lợi lộc nào."

Hắn mặt mày thanh lãnh, hai tròng mắt đen nhánh cất giấu lửa giận, "Dám bắt nạt người của ta, các ngươi cũng nên có giác ngộ cái gì cũng không chiếm được."

"Ngươi đừng quên, đây là Liễu gia thôn."

"Liễu gia thôn thì thế nào? Một cái thôn như vậy thì có gì đáng tự hào?" Hạ Dương híp mắt, âm thầm suy nghĩ lời này của bọn họ là có ý gì, bỗng giọng nói của Liễu Cảnh Văn ở bên tai vang lên.

"Nếu như thôn cảm thấy chúng ta không nên ở lại nơi này." Liễu Cảnh Văn mặt không biểu cảm, ngữ khí nhàn nhạt nói: "Chúng ta có thể tùy thời rời khỏi Liễu gia thôn, chỉ là không biết các ngươi có thể làm chủ hay không."

"Đi đi, thôn chúng ta cũng không cần mấy kẻ vong ân phụ nghĩa như các ngươi." Lúc này một phụ nhân trung niên đắc ý dào dạt nói, bà ta nhìn Liễu Cảnh Văn mang theo trào phúng: "Một tú tài mắt mù giữ lại cũng vô dụng, con trai cả nhà ta đã là đồng sinh, sang năm là có thể thi tú tài."

"Ngươi lặp lại lần nữa." Hạ Dương đột nhiên duỗi tay chỉ vào bà ta, vẻ mặt hung ác nói: "Lát nữa ta sẽ đi đánh gãy chân hắn, xem con trai ngươi sang năm còn có thể thi tú tài nữa không."

"Còn cả các ngươi." Ánh mắt hung ác của Hạ Dương xẹt qua từng người một, "Ai còn dám lải nhải dài dòng, ta sẽ lập tức đi đánh gãy chân hết mớ con nhà các ngươi."

"Ngươi, ngươi?"

Bọn họ bị bộ dạng hung tàn của Hạ Dương dọa chết khiếp, đặc biệt là đôi mắt hắn như bốc hỏa, cứ y như một lời không hợp là sẽ lập tức đấu võ, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy một tiểu ca nhi hung tàn đến vậy.

"Ngươi dám động đến người nhà chúng ta, thôn trưởng sẽ không bỏ qua cho ngươi."

"Hừ." Hạ Dương bày ra vẻ mặt không để bụng, khoanh tay lại, bước một chân về phía trước làm vẻ cà lơ phất phơ, mí mắt nghiêng nghiêng lười biếng nói: "Đó cũng là chuyện sau khi ông ấy xử lý xong việc các ngươi khinh thường bắt nạt tiểu tú tài nhà ta, bây giờ nói mấy lời này còn quá sớm."

Hắn có xuất thân gì, một đứa trẻ nghèo ở nông thôn, ra thành phố lớn chịu biết bao khổ cực mới có thành công sau này, không có đánh đổi thì làm sao có thể gây dựng được một mảnh thiên địa.

Anh em đi theo hắn không một ai là hắn không bảo vệ ở phía sau, huống chi tiểu tú tài ở cổ đại xa lạ đã cùng hắn trải qua thiên ti vạn lũ.

Hạ Dương xoa xoa cằm mình, trong lòng thầm suy nghĩ tính khả thi của việc này, ở nơi đây đánh đấm ẩu đả hẳn là dễ dàng thuận tiện hơn rất nhiều so với hiện đại.

"Không cần thiết phải tức giận." Liễu Cảnh Văn lắc lắc cánh tay bị hắn lôi kéo, cười đầy dịu dàng với Hạ Dương: "Ta trên danh nghĩa có 50 mẫu ruộng miễn thuế, lấy ra 30 mẫu cho thôn một xu không lấy, chúng ta không nợ bất cứ ai, cũng không ai có thể dùng đủ loại danh nghĩa để bức bách."

"Ngươi ngược lại rất hào phóng." Hạ Dương lạnh lùng nhìn đám người xung quanh, "Ngươi đang nuôi lớn lòng tham của bọn họ, một khi không thỏa mãn là sẽ tìm mọi cách bức bách ngươi để đạt được mục đích."

"Ta sai." Liễu Cảnh Văn ôn hòa nói: "Dương ca nhi hiểu lý lẽ, về sau ta đều nghe theo ngươi. Ngày mai ta sẽ đi tìm cha đòi về lại toàn bộ danh ngạch miễn thuế, có thứ này chúng ta không cần vất vả vẫn có thể an tâm ở nhà hưởng ấm no."

"Ngày mai lấy hết trở về, cho dù để không cũng không cho bọn họ." Hạ Dương nhướng mày, trong mắt toàn là ác ý, "Ta quả muốn nhìn xem bọn họ có thể làm gì, ngày mai ta không đi lên núi, tới từng nhà bái phỏng, thử xem hán tử nhà bọn họ có mấy cân mấy lượng."

"Các ngươi dám? Đây là hồi báo của các ngươi đối với thôn, ngươi cho rằng muốn là có thể lấy lại được sao."

"Chúng ta đều là trưởng bối của các ngươi, các ngươi bất kính với chúng ta, chỉ cần chúng ta nói ra ngoài, công danh tú tài này cũng đừng mơ giữ được."

"Ủ ôi!" Hạ Dương bị bọn họ chọc tức đến bật cười, "Ta rất muốn nhìn xem các ngươi có năng lực lớn tới cỡ nào, còn lấy công danh tú tài ra uy hiếp, cũng không nhìn lại xem các ngươi là cái thứ gì."

Hắn thật sự nổi giận, nếu không phải trước mắt toàn phụ nữ, còn đều từ tuổi trung niên trở lên, Hạ Dương đã sớm động tay đánh một trận cho hả giận.

Hạ Dương vén tay áo lên, đột nhiên cười xoà, trong mắt tràn ngập châm chọc, "Nếu còn không cho đi, ta nhất định sẽ động thủ, một tiểu ca nhi như ta không sợ đánh không lại các ngươi, có muốn thử hay không."

Hắn nhớ tới thân phận của mình ở chỗ này, không thật sự ra tay với bọn họ nhưng hù dọa một chút thì vẫn có thể. Hạ Dương vẫy tay với mấy phụ nhân, "Nào nào tới đây, ta xử lí các ngươi một trận trước, chờ đến sáng mai lại đứng ở đây đợi người nhà các ngươi, đừng có nghĩ đến chuyện đi làm công gì cả, tất cả đều trở về dưỡng thương cho ta đi thôi."

"Ngươi, ngươi, một tiểu ca nhi mà cũng muốn động thủ với chúng ta?"

"Dám ẩu đả trưởng bối, trong mắt các ngươi còn có hiếu đạo nữa không?"

Những người này thấy Hạ Dương thật sự muốn động thủ, sợ hãi vội vàng tản ra. Bọn họ không phải là đối thủ của Hạ Dương, hắn làm việc không thua kém gì so với hán tử, nghĩ thôi cũng biết sức lực lớn đến cỡ nào.

"Đại nương, thím đừng lo lắng." Liễu Cảnh Văn ở bên cạnh nhỏ nhẹ nói: "Dương ca nhi chỉ đang nói đùa với các ngươi thôi. Hắn tính tình ngay thẳng thiên tính lương thiện, nếu như trong lúc vô tình làm các ngươi bị thương, tiền khám chữa chúng ta sẽ trả."

Hạ Dương tâm hoa nộ phóng, lời nói của Liễu Cảnh Văn khiến hắn rất vừa lòng. Hắn chỉ sợ tiểu tú tài ngăn cản, như vậy hắn sẽ nghẹn khuất mà chết, không thể đánh thật thì hù dọa một chút cũng được mà!

"Đừng chạy, tới đây tới đây, để ta nhìn xem các ngươi còn cản đường không cho chúng ta đi như thế nào." Hạ Dương được Liễu Cảnh Văn bảo kê, mặt mày hớn hở vẫy tay với mấy người đang né xa khỏi hắn.

"Làm gì vậy?"

Ngay lúc Hạ Dương khoa tay múa chân muốn động thủ, đột nhiên một tiếng gầm truyền đến, Lý đại nương các nàng vội vàng cùng thôn trưởng đi tới, "Ăn no rửng mỡ tới đây vây quanh phu phu Cảnh Văn làm gì?"

"Đương gia của các ngươi không ở nhà, muốn làm phản phỏng." Thôn trưởng mặt đầy tức giận, ông hơn bốn mươi tuổi, trung khí mười phần gầm lên một trận.

"Các ngươi nói mình là trưởng bối chính là để bắt nạt tiểu bối như vậy sao?" Thôn trưởng lạnh lùng nhìn quét qua đám người, "Lúc trước tặng cho thôn 30 mẫu ruộng miễn thuế không lấy một xu, đã nói như thế nào? Yêu cầu duy nhất chính là hy vọng người trong thôn có thể quan tâm tới Cảnh Văn nhiều hơn chút, quan tâm của các ngươi chính là như vậy sao? Đều sắp nhảy lên trên đầu người ta ngồi rồi kìa."

"Miệng thì liên tục đặt điều nói xấu phu lang của Cảnh Văn, còn muốn bọn họ giúp đỡ các ngươi, mặt mũi của Liễu gia thôn đều bị các ngươi làm cho mất hết." Thôn trưởng tức giận đỏ mặt tía tai, hận sắt không thành thép nhìn bọn họ.

Sáng nay bọn họ tới chỗ ông làm ầm lên, ông đã giải quyết cho bọn họ một lần rồi, ai ngờ bọn họ bị tiền tài mê mắt, căn bản làm lơ lời nói của ông.

"Cảnh Văn." Thôn trưởng hít sâu mấy hơi, miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng, "Thời gian không còn sớm, cùng vợ ngươi trở về đi!"

"Chuyện hôm nay là thúc sơ sẩy, ngày mai nhất định sẽ làm rõ ràng việc này, sẽ không còn tình trạng có người tìm tới làm phiền các ngươi như hôm nay."

Lúc này Lý đại nương cũng tới đây, mặt đầy áy náy nói với Hạ Dương: "Liễu phu lang, buổi sáng chúng ta đã tìm thôn trưởng xử lý việc này, không nghĩ tới bọn họ chưa từ bỏ ý định lại tới đây làm phiền ngươi."

"Không sao." Hạ Dương không thèm để ý nói: "Trong mắt bọn họ đều là tiền, làm sao biết để tâm đến người khác nữa."

"Ông là thôn trưởng?" Hạ Dương nói xong, ánh mắt nhìn về phía thôn trưởng, vừa định nói chuyện đã bị Liễu Cảnh Văn kéo lại, nhỏ giọng nói bên tai: "Chúng ta trở về thôi, ta đói bụng."

"Hả?" Hạ Dương sửng sốt, ngước nhìn thấy sắc trời sầm sầm, hoàng hôn chỉ còn lại một mạt chiều tà le lói cuối cùng, "Ừ, về thì về, ta đã nấu cơm xong rồi."

Hắn vốn định nương cơ hội này nói chuyện luôn với thôn trưởng, nhưng vừa nghe Liễu Cảnh Văn nói đói hằn bèn lập tức xem nhẹ việc này, hạ thấp người xuống cõng Liễu Cảnh Văn lên trên lưng, "Ta cõng ngươi về, như vậy chúng ta sẽ về đến nhà nhanh hơn."

Liễu Cảnh Văn không chú ý bị Hạ Dương cõng trên lưng, mặt "phừng" một cái đỏ lên, tim không chịu khống chế "thình thịch thình thịch" nhảy loạn xạ, không còn nghe được thanh âm xung quanh.

"Làm phiền Dương ca nhi." Liễu Cảnh Văn tu quẫn khó nhịn, cuối cùng vẫn không áp chế nổi trái tim đang nhảy nhót, nhỏ giọng nói lời cảm tạ với Hạ Dương.

"Không có gì." Hạ Dương không thể nào tiêu tan được chuyện hôm nay, nghĩ đến cảnh tiểu tú tài bị đám người kia ngăn ở cửa thôn không thể về nhà, trong lòng hắn khó chịu, "Về sau để ta lên trấn trên đón ngươi về."

"Không cần." Liễu Cảnh Văn nói: "Qua mấy ngày nữa ta sẽ dừng lên trấn trên thuyết thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro