1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔸Title: 句点前传

🔸Author: 不负时光ZWEI

🔸Source:

▪️https://timetolive.home.blog/2021/03/12/%e5%8f%a5%e7%82%b9%e5%89%8d%e4%bc%a0%ef%bc%88%e4%b8%8a%ef%bc%89/

▪️https://timetolive.home.blog/2021/03/16/%e5%8f%a5%e7%82%b9%e5%89%8d%e4%bc%a0%ef%bc%88%e4%b8%8b%ef%bc%89/


🔖Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả.


🔸Đây là tiền truyện của bộ 《Dấu chấm》(Kỳ Dụ Ký) đã được edit trước đó.

🔸 ABO.


🐾🐾🐾


Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny gặp gỡ hoàn toàn nhờ tình cờ.

Tăng Khả Ny vì nhớ nhầm thời gian kiểm tra sức khỏe mà tới sớm một giờ. Trong lầu thì vắng vẻ, hành lang tối như mực chả ai bật đèn. Cô cố sức bình tĩnh để cất giọng - "Có ai không?". Vừa dáo dát vừa lần mò từ từ vô trong. Bên trái là 301, phải là 302... Suy ra 309 nằm ở phía trước, cô nghĩ. Tiếp đó cô nghe thấy có tiếng thét từ chỗ tối om của hướng đấy. Nó hãi hùng khiến chân bỗng cứng ngắc.

Cho đến tận bây giờ Tăng Khả Ny vẫn không sao tưởng được dưới tình cảnh như thế mà bản thân vẫn lọ mọ tìm phòng 309. Nếu nói tò mò thôi thì cũng không hẳn, có lẽ do quá tin trò quảng cáo của kế hoạch kia đi. Theo lẽ thường thì nên cong giò bỏ chạy mới phải. Cảnh tượng cô trông thấy từ ô cửa nhỏ phòng 309 đến nay vẫn còn như in: một cô gái be bét máu nằm sấp trên giường, mắt từ từ ngước lên như dao bén cứa tim gan dù thể xác hết sức rệu rã.

...Trời đất ơi, đừng nói là lọt vô hang ổ xã hội đen nào chứ? Thời đại nào rồi còn lấy người sống làm thí nghiệm? Tăng Khả Ny hớt hãi bỏ chạy. Nhưng hình như người kia còn thở, có nên cứu hay không?

Tiến hay lùi? Sai một li là đi luôn một dặm. Sau này khi có dịp nghĩ lại, cô cảm thấy chắc do lòng trượng nghĩa đột nhiên dẫn đường, hoặc vì cùng cảnh ngộ mới sinh ra đồng cảm. Tóm lại là TIẾN. Tăng Khả Ny trốn vào chỗ góc một hồi, dòm hai người áo trắng ra khỏi phòng rồi khuất vô góc rẽ, đợi có thế, cô sải bước xông vào, may thay là cửa không khóa.

"Cô cô cô cô cô không không không sao chứ?"

Bị nỗi sợ lấn át, Tăng Khả Ny lúng túng khôn cùng, nói mấy chữ cũng thành ra lắp bắp.

Thân cô gái kia được đắp tấm chăn mỏng màu lam nhạt thay vì vết máu ghê người như ban nãy, tóc được vén sang hai bên. Tăng Khả Ny nhìn mớ băng gạc chỗ tuyến mùi sau cổ, không khí lại nồng nặc chất dẫn dụ lẫn với máu tươi.

Là omega.

"Cô, cô đi được không, tôi tôi tôi đưa cô ra khỏi đây ngay!" - Tăng Khả Ny tóm lấy vai cô gái hòng dẫn bước xuống giường.

"...Tê!" - Người kia không động đậy, giọng nói thì yếu ớt.

"Hả?" - Tăng Khả Ny tái mặt - "Trời ơi, bọn này ác thế! Để tôi cõng, mau lên, chúng mà tới thì hai ta tiêu đời. Nhanh nhanh..."

"Ê, ê... Cô là ai?".

Cô gái chợt chật vật giương mắt.

"Lậm phim hình sự quá rồi đó".






"...Mấy người đó là bác sĩ thiệt hả?".

Nhìn hai tên khoác áo trắng muốt phía trước, cô nửa tin nửa ngờ. Cô còn chưa kịp bắt chước cảnh phim giải cứu con tin kịch tính thì cửa tự dưng mở, chỉ biết vô thức che chở cô gái đang kiệt sức sau lưng, sải tay dang rộng như gà mẹ bảo vệ đàn con.

"Cô là mã ZK đúng không?" - Vóc dáng gã đàn ông đi đầu rất thấp, mắt đeo kính, tay giở tập hồ sơ, ngước mặt nhìn chòng chọc cô với vẻ nghiêm túc - "Tới sớm quá".

"...Nhớ nhầm giờ, nhưng các ông..."

"Gáy cô ta bị thương nặng, chúng tôi đang cứu chữa khẩn cấp, gây tê, thuốc vẫn còn ngấm".

"...".

Tăng Khả Ny dòm cô gái mấy bận. Mí mắt cô ấy bấy giờ lười nhấc lên. Rồi cô dòm lại cặp nam nữ choàng áo trắng, tiếp theo lui gần đầu cô gái, đè giọng.

"Tin họ được không? Cô không bị ép chứ? Có ai bắt cô ăn bậy bạ gì không? Hay là tiêm thuốc lạ?".

"Ừ".

"Cô đang 'ừ' cho cái câu nào đấy?".

"Đưa ZK tới phòng 302 kiểm tra" - Gã lùn nhắn với người bên cạnh.

Mà cô gái sau lưng hãy còn im thin thít, bị Tăng Khả Ny túm đi vẫn cứng ngắc tại chỗ. Trong khoảnh khắc, cô hoài nghi đám người kia đang hùa nhau lừa mình. Thể nào cô cũng nhớ như in ánh mắt cô gái căm hận và bất tuân, làm sao giả cho được? Trừ khi cô nhìn lầm?

Có lẽ chỉ bị ngấm thuốc tê. Tăng Khả Ny tự an ủi.

Thời gian kiểm tra không lâu lắm. Tăng Khả Ny được đưa đến một căn phòng trống, điền mấy tờ đơn, đại khái hỏi có bệnh sử gì không, sức khỏe gần đây ổn không, thời gian sinh lý có uống thuốc không. Tiếp đó bác sĩ nữ cẩn thận kiểm tra gáy rồi ghi chép lại, xong thì đưa cái hộp, nói trong đó là thuốc, bắt đầu từ mai uống một viên mỗi ngày, nó đủ dùng cho cả tháng. Ngoài ra mỗi tuần phải khai tình trạng sức khỏe theo thông tin trong hộp, gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ đã dặn, rồi họ sẽ gửi thuốc và tờ khai mới cho cô qua bưu điện.

"Lẽ nào cô không định giải thích cho tôi về chuyện cô gái kia sao?" - Tăng Khả Ny chưa cầm cái hộp ngay, thay vào đó là chằm chặp người mặc áo trắng - "Sao tôi phải tin cái... cái gì đấy... Kế hoạch Dấu chấm của các người?".

"Không giải thích thì cô không tham gia à?" - Người đó hỏi ngược.

"Ha, lạ đời chưa kìa. Sao tôi phải mạo hiểm tham gia kế hoạch chó má này? Nhỡ như bị y hệt cô gái kia thì sao?".

"Chúng tôi không có chủ động làm thương cô ta, tin hay không thì tùy. Đồ, đã giao cho cô, đơn, cô cũng ký, thuốc tháng trước cô cũng uống rồi, đúng chứ? Nếu bỏ ngang, tôi không chắc cô sống nổi hay không".

"...Cô!".

"Còn nữa. Chớ lén lút liên lạc với bất kỳ ai tham gia kế hoạch. Bằng không, chả biết mạng cô thế nào đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro