2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Khả Ny thực sự cảm thấy đây là ngày đen tối nhất trong 21 năm cuộc đời ngắn ngủi của mình. Tò mò đủ hại chết con mèo đấy, thật nông nổi hết sức khi tham gia kế hoạch Dấu Chấm này. Cái gì mà "tuyệt vọng với thế giới xoay quanh chất dẫn dụ", cái gì mà ''nỗi đau của giới tính sinh học", tất cả đều không có, cô chỉ tò mò ghê gớm về sự thay đổi nếp sống ở thế giới này như thế nào thôi. Dẫu sao đứa phân hóa muộn như cô cũng đánh lừa rất nhiều người nhờ vẻ ngoài của mình và thật sự là từ đầu cô luôn tự hỏi cảm giác sống ở một giới tính khác sẽ ra sao. Vậy nên khi đúng lúc trong hộp thư có mail quảng cáo cho 'Kế hoạch Dấu Chấm', cô rỗi hơi điền đơn đăng ký ngay. Có quỷ mới hay vì sao cô thông qua được nó, còn hớn hở nuốt viên thuốc nhỏ ngòn ngọt mà đối phương phân phát, kết quả giờ đây bà chị áo trắng kia cho biết nếu không nghe lời thì chỉ có chết? Khùng điên gì vậy! Thuốc độc hay gì? Phim hiện đại cũng đâu xàm xí tới mức đó!

Cô - Tăng Khả Ny - chỉ mới sống hai mươi năm đầu, còn chưa sống đủ kia mà. Vả, một khi cược vào mấy thứ nặng nề như mạng sống, mặc kệ bà chị thần kinh đó có dối gạt mình không thì chả ai dám mạo hiểm bao giờ. Hối hận, để miêu tả chỉ có hối hận. Rầu thúi ruột. Càng nghĩ càng thương thân. Bước ra khỏi cao ốc chỉ có mặt dầm lệ.

"Nè, già đầu khóc lóc gì đó?".

"?".

Đang toan băng qua đường, một giọng nói nào đó bất thần cất lên. Sau khi dụi dụi mắt đặng xem rõ là ai, cô quýnh quáng suýt đánh rơi cái hộp, tiếp theo nhìn dáo dác hòng xác nhận áo trắng không loanh quanh đâu đây, rồi sau rảo bước nhanh về trước, vậy mà vẫn bị giật ngược áo khoác.

"Mắc gì chạy?".

"... Tôi không biết cô, thả ra".

["Chớ lén lút liên lạc với bất kỳ ai tham gia kế hoạch. Bằng không, chả biết mạng cô thế nào đâu"].

Câu nói ghê rợn của bà chị kia lởn vởn trong đầu. Nhưng cô gái ở phòng 309 ban nãy là ai?

"Không quen không biết cũng dám cứu tôi, gan to lắm".

"Ai mà biết nói chuyện với cô thì mất mạng đâu... Ui này, thả ra...".

"Tôi kiểm tra rồi, bọn họ không ở đây đâu".

"A! Ui—— "

"Chậc! Được được được. Tôi không cản cô nữa, đồ óc nho to xác. Đi thong thả, đừng khóc ha".

"..." - Tăng Khả Ny hoàn hồn trở lại, quay đầu kéo tay người nọ - "Cô mới là óc nho to xác. Cô... cô... óc nho teo xác".

Và bấy giờ cô mới có cơ hội nghiêm túc quan sát đối phương.

Người kia thấp hơn cô nửa cái đầu, mặc chiếc áo khoác dài, cổ áo đứng che kín phần cổ, tóc dài cũng được giấu vào trong, tay đút vô túi, tuổi tác nom không lớn nhưng điệu bộ thì khá trưởng thành.

"Cô... Chậc! Tên gì?" - Tăng Khả Ny hít mũi, lập bập nói.

"Ha, không sợ bị bắt rồi hả?".

"Nhưng rõ ràng là cô đang đợi tôi".

"...".

Người đó á khẩu như bị trúng tim đen, xấu hổ đánh tay cô xuống.

"... Dụ Ngôn" - Giới thiệu xong xuôi, mắt dời sang nơi khác - "Là như vầy... dù sao thì, cảm ơn chuyện vừa rồi".

"Chờ tôi chỉ để nói câu này?".

Trông Dụ Ngôn lúng túng, Tăng Khả Ny liền hiểu rằng ban nãy nằm trên giường, cô ta thật sự sợ bị ai đó đụng chạm vô gáy của bản thân, sau đó may mắn được mình vô tình xông vào, mồm miệng hơi xấc láo nhưng cũng chỉ giả bộ ngầu thế thôi. Vậy là cô bắt đầu nói vớ vẩn - "À! Hồi nãy tôi can đảm ghê không? Tôi còn tưởng họ bắt cô làm thí nghiệm nữa chứ, tưởng vầy xong thì thành anh hùng rồi. À không, thành nữ hoàng, giống Elsa cứu Arendelle ghê chưa?".

"Ừ ừ" - Dụ Ngôn liếc một cái bèn thấy trên mặt Tăng Khả Ny còn đọng vết nước mắt mà tay chân cứ huơ tới huơ lui, buồn cười thật sự. Dụ Ngôn thở phào, rồi nói tiếp - "Can đảm không thì không biết, nhưng trông như thiểu năng".

"Ớ... Mắc gì mắng người ta?".

"Đang khen kia mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro