3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen biết với Dụ Ngôn về sau, Tăng Khả Ny tạm thời quên đi bà chị áo trắng đã từng hăm he đe dọa, cả hai xem như cùng hội cùng thuyền, hai con châu chấu trên một sợi dây thừng. À không, hai gái xinh trên một sợi dây thừng, Dụ Ngôn xinh xắn, trắng trẻo, rất ư là hạp nhãn. Tóm lại, có hai người lo tốt hơn là một. 

Hình như Dụ Ngôn cũng bị cảnh cáo không được phép liên lạc với bất cứ ai trong kế hoạch thế nên luôn thận trọng, lén lút mỗi khi đi gặp cô. Nơi mà họ hẹn nhau là ở cửa sau trường học, cách tòa nhà lần trước và nhà của cả người rất xa đồng thời tính từ hôm bắt chuyện đầu tiên tới nay đã mươi ngày.

Khi mới biết Dụ Ngôn vẫn còn theo học lớp 11, Tăng Khả Ny đâm ra cứng họng. Đứng trước mắt đây chỉ là con bé cấp 3 trong bộ đồng phục đúng tuổi và đồng phục khoác ngoài rộng thùng thình bị phanh toang hoác một cách cẩu thả, chẳng có miếng dính dấp nào với gương mặt hùng hổ khi trước. Lúc đó nghĩ là tuổi không lớn lắm nhưng ai ngờ nhỏ tận 17 tuổi cơ, còn là vị thành niên. Tăng Khả Ny lớn hơn 4 tuổi, đã vô công ty thực tập rồi, vậy mà còn phải dụ dỗ Dụ Ngôn gọi mình là chị cơ đấy - "Chị sẽ mua đồ ngon cho bé nha". 

Dụ Ngôn liếc mắt chê bôi - "Dẹp đi! Đang dụ con nít đó à? Ăn thì không cần nhưng lỡ tới rồi thì giúp tôi thay thuốc nha THÍM" - Đoạn, Dụ Ngôn kéo áo khoác trễ xuống khuỷu tay.

Đó là lần đầu tiên Tăng Khả Ny giúp con bé thay băng ở sau gáy, cũng là lần đầu tiên trông thấy vết thương chỗ lồi lên sau cổ ở khoảng cách gần như thế. Rất sâu, lại còn ngay bộ phận quan trọng, da thịt thay màu hết, đoạn đỏ thẫm lật ngược ra ngoài khiến cô không khỏi run bắn, nhìn xong liền cảm giác gáy mình đâm ra thôn thốn.

"Cưng... cưng tự rạch sao bé?".

"Ừ".

"Hâm hả? Mất mạng như chơi đấy!".

"Còn đỡ hơn lọt vô tay của đám alpha khốn nạn".

"... Cưng không sợ chị cũng là... alpha khốn nạn à?".

Dụ Ngôn nghe xong bèn lườm một phát - "You? Chắc chắn không phải. Nếu là alpha thì khi ở phòng 309 đã sớm ra tay rồi, chắc chắn là omega, Tăng Khả Ny".

Với giọng điệu đinh ninh ngần ấy, có thể thấy tuổi còn nhỏ mà tâm tư cẩn trọng vô cùng, và biết đâu lựa chọn tham gia kế hoạch kia cũng là ý nghĩ được ngẫm ngợi kỹ càng? Tăng Khả Ny đột nhiên hồi tưởng khoảnh khắc mình xông vào phòng 309, khi đó mình nghe thấy tiết dục tố của Dụ Ngôn nồng nặc, bây giờ mới vỡ lẽ...

Thời khắc đó, Dụ Ngôn đang phát tình.

Thuốc của omega bao gồm uống và tiêm, uống thì phải dùng trước, tiêm thì có thể tiêm ngay kỳ phát tình, hiệu quả nhanh hơn và mạnh hơn, về cơ bản nó hành dữ lắm, nếu không thì sẽ chẳng có chuyện alpha đánh dấu tạm thời giúp omega vượt qua suôn sẻ. Nhưng vết thương đằng gáy của Dụ Ngôn khó mà tiêm vào được, rốt cuộc con bé khi ấy làm sao chịu đựng được đoạn giày vò đó? Khó trách nó đau đớn như vậy.

Tăng Khả Ny hít hơi sâu, quan sát vết thương rồi cầm một miếng băng gạt mới tinh vừa thấm thuốc, chợt cảm thán - "Nếu chị là alpha thì đâu vào đấy rồi".

"Nói sảng gì đó, nếu là alpha mà dám đụng vào tôi thì coi chừng gãy tay".

"Ơ, em ghét alpha à?".

"... Cũng không hẳn".

Đoạn tới đây, cô không còn nói tiếp, chỉ nhè nhẹ vén chỗ tóc trên cổ sang một bên rồi dán lên băng gạc. Cô nghe thấy tiếng Dụ Ngôn xuýt xoa, khi ngó xuống thì bắt gặp nắm tay con bé siết chặt, thế là không khí lặng yên nửa ngày.

"À, đúng rồi, quên hỏi, tự dưng tham gia cái kế hoạch kia làm chi đấy?".

Như để cố làm phân tâm, Dụ Ngôn dùng ngữ điệu thoải mái chuyển chủ đề.

"... Hiếu kỳ" - Tay của Tăng Khả Ny ngưng phút chốc.

Trong khi đó, Dụ Ngôn đã sớm sẵn sàng lắng nghe chuyện đời của cô một cách hoàn hoàn chỉnh chỉnh, kết quả bị hai chữ của cô cắt ngang xương, vì khó tin vô lỗ tai mình nên hỏi lại.

"... Hết rồi?".

"Hết rồi".

"Bà mẹ nó, bị ngu sao? Thím mới là đứa bị hâm đó, Tăng Khả Ny. Hiếu kỳ thôi đó hả?".

"Ừ... chủ yếu là không ngờ bị chọn...".

"Cam kết sinh tử cũng ký?".

"Ừ, hai bản".

"...Ok, tôi thấy cả hai đều rất hâm nên cũng không móc máy thím làm gì. Ối, nhẹ thôi! Nhưng sau này đừng có hòng lấy lớn hơn bốn tuổi để lên mặt với tôi, chừng tuổi này rồi mà đầu óc chả phát triển gì cả, Tăng Khả Ny. Đồ óc nho to xác!".

"Thôi, đừng mắng nữa. Người ta cũng rầu thúi ruột, chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Hai chúng ta bây giờ không phải là nên đồng lòng đồng chí sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro