4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Tăng Khả Ny và Dụ Ngôn đồng lòng đồng chí từ dạo đó. Nhưng, ngoài đồng lòng đồng chí ra thì không còn con đường nào khác. Chính như hiện tại, cá nhân họ đang ở thế yếu, huống hồ Dụ Ngôn đã biết trước đây chỉ là chương trình thử nghiệm thuốc, dấn thân vào làm chuột bạch. Bản thân Dụ Ngôn thì không hề gì, đến ngay tuyến mùi chỗ gáy còn dám rạch thì thử thuốc có to tát bao nhiêu, nhưng Tăng Khả Ny lại khác, cũng chính vì biết rõ ràng "hiếu kỳ" chỉ là cái cớ vậy mà cô vẫn được chọn, nó để cho Dụ Ngôn bắt đầu cảm giác sẽ không bao giờ có cái gọi là "lương tâm" trong kế hoạch này cả.

Về phần liên lạc, cả hai thường xuyên trao đổi trên wechat và nội dung nhiều nhất là kinh nghiệm dùng thuốc và tình trạng thể chất. Dụ Ngôn luôn luôn nghĩ Tăng Khả Ny siêu cấp đần, rõ ràng sống yên ổn lại khù khờ bị lừa vào hoạt động có nguy cơ mất mạng, chưa kể còn không nói mục đích rõ ràng, cứ hỏi Dụ Ngôn suốt mấy chuyện như: Ê Dụ Ngôn, thuốc này nên uống lúc nào?; Ê Dụ Ngôn, hôm qua quên uống thuốc, có sao không?; Ê Dụ Ngôn, cái này có uống chung với thuốc ức chế được không? Dừng ở đoạn này thì cũng xem là thắc mắc chính đáng, Dụ Ngôn nghĩ có lẽ vì người kia bị lừa nên nghi này nghi nọ, thế là kiên nhẫn trả lời ngắn gọn từng câu, vậy mà tiếp theo còn có mấy câu muốn cạn lời: Ê Dụ Ngôn ~ Thuốc mới đắng quá, làm sao bây giờ?".

Cái đồ to xác này, mắc gì dẹo quá vậy?

"Ngậm kẹo đi!" - Hiếm khi xài tin nhắn thoại, tông giọng trầm đầy uy dũng của sư tử vừa gầm xong thì di động cũng bị vứt lên giường.

Song, một chốc sau, Dụ Ngôn quay đầu nghĩ: Chậc, có phải quá đáng quá không, dầu sao vất vả lắm mới có được đồng minh, dù hơi đần một tẹo.

Nghĩ đoạn, điện thoại vừa vang lên Dụ Ngôn bèn chộp lấy. Đó là một tấm hình có mấy vỏ kẹo mà Tăng Khả Ny gửi tới: "Ngọt lắm á, lần sau đem cho em một tí ha".

Vớ vẩn, nhìn tôi có giống sợ đắng như chị sao?

Nhưng rồi ngẫm ngợi, cuối cùng xóa mất đi chữ "Không cần" vừa gõ ra như phản xạ có điều kiện.

Lại nói, kể từ khi "liên minh" cùng Dụ Ngôn, thần trí Tăng Khả Ny thoáng yên tâm phần nào. Đứa nhỏ tuy mới cấp 3 mà xem ra đáng tin vô cùng. Dù không biết ba vụ thuốc thang con bé học từ đâu nhưng đọc tin nhắn làm cho người ta an lòng ghê gớm. Còn về phần kế hoạch kia, Tăng Khả Ny có thử phản kháng vài lần, đó là khi cô tranh thủ ra tòa cao ốc ở ngoại thành đấy kiểm tra đôi chút, còn tính len lén đi điều tra, nào ngờ chỗ đó vắng như ma, đồ đạc mất tăm hệt chưa từng xảy ra sự gì, nếu không phải mỗi tháng vẫn đúng giờ đúng địa chỉ gửi các loại thuốc khác nhau qua đường bưu điện thì cô ngỡ mình bị lừa thật rồi... Ờ, tuy hiện tại cũng thấy đang bị lừa.

Về phần liên lạc, cơ bản họ đều thông qua wechat trao đổi, dù là vậy nhưng cách khoảng thời gian vẫn hẹn nhau gặp mặt, song trò chuyện lại loanh quanh dăm vấn đề y nguyên trong tin nhắn. Và ở lần gặp gỡ mới nhất, Dụ Ngôn có đưa tới tờ giấy nhăn nhúm, điệu bộ hơi ngần ngừ.

"Em tìm được vài cái địa chỉ, không biết... có thể liên lạc với những người khác trong kế hoạch được không?".

"Ơ, một mình chị làm đồng minh chưa đủ sao? Ở đâu có được đấy?" - Tăng Khả Ny há hốc mồm nói.

"Không phải, nghiêm túc tí đi Tăng Khả Ny" - Dụ Ngôn quẳng cho cái liếc và quên béng câu hỏi thứ hai - "Dù sao em cũng rất đắn đo, nếu không đồng ý thì thôi, chả phải đang hỏi ý kiến của chị đó sao, đồng minh".

"Chị thấy... hơi nguy hiểm. Mấy người này không tụ chung một thành phố" - Cô đọc hết một lượt chữ trên giấy, đỡ cầm suy tư - "Chưa kể liên lạc xong, có người vì lợi riêng mà phanh phui chúng ta thì nguy".

"Ừ, em cũng lo việc này, không biết nên tin hay không, hoặc không biết đáng để tin không".

"Ể, nhưng mà... em tin chị dễ vậy sao, Dụ Ngôn?".

"Chả phải chị cũng tin em thế sao, Tăng Khả Ny?".

Nói đoạn, hai con người lại mắt đối mắt, chằm chằm vào đối phương miết hết nửa ngày.

Để thành đồng minh như hôm nay thực ra cũng đâu dễ dàng, ai nấy đều hiểu từ trước thời điểm đó cả hai chỉ là những đường thẳng song song chả bao giờ giao cắt, mà trong sự cố lần đầu đấy, hễ có một người lựa chọn bất kỳ hành động nào khác ngày hôm đó thì căn bản chẳng thể bình thản ngồi cùng nhau thảo luận chuyện tìm kiếm đồng minh thế này.

Nhưng nếu nói có điều giấu giếm thì chắc chắn phải có. Tăng Khả Ny chả đần, Dụ Ngôn càng không phải.

"Thật ra chị luôn muốn xác nhận một chuyện, Dụ Ngôn, rốt cuộc vì sao em tham gia kế hoạch?".

"Bởi vì thà chết còn hơn bị chất dẫn dụ chi phối cuộc đời, bị làm thí nghiệm cũng đáng".

"Chị thì khác, chị muốn sống".

"Em biết! Cho nên...".

Chỉ cần hai người hoàn toàn không xung đột.

"Chuyện này cứ giao cho chị. Đi công tác của công ty biết đâu có cơ hội, lúc đó sẽ tranh thủ tìm họ. Biết em không thích bắt chuyện với người lạ nên ở yên chờ tin của chị".

"Ừ".

"Bé con ở trường học cho ngoan nghen!".

"Cút, lắm lời".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro