5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Việc tìm kiếm đồng minh diễn ra khá nhanh chóng và dầu sao Tăng Khả Ny cũng là người giỏi ăn nói hơn Dụ Ngôn, vả lại cô có chút tự tin cho rằng mình nhìn người tương đối chuẩn.

"... Là thằng nhóc omega, gầy và nhỏ thó, mới đầu còn tưởng chưa thành niên, ai ngờ lớn hơn em một tuổi".

"... Liên quan gì tới em. Kể tiếp đi?".

"Hình như khi nhỏ thằng nhóc có mặc đồ con gái tới trường, bị một đám alpha trêu chọc, cũng là bạo lực học đường rồi nhỉ? Tội thật, sau đó nghỉ học, giờ làm shipper, nhân đó lúc tìm tới chị gọi phần cá luộc...".

"Vô chuyện chính ngay, Tăng Khả Ny. Chẳng phải chị điều tra tới tận tuổi thơ của người ta luôn rồi sao?".

"Hừm hừm, điểm này thì em chỉ xứng xách dép theo thôi, Dụ Ngôn. Mặt mũi chế đáng tin vậy mà".

"Ok ok, rồi sao?".

"Thuốc, dùng y như chị, xem ghi chú của nhóc đó thì mấy tháng nay đều giống nhau" - Tăng Khả Ny đột nhiên nhỏ giọng, ra vẻ thần bí - "Nhưng hình như cơ thể của nó phản ứng rất mạnh, lúc phát tình sống không bằng chết tới mức phải rạch tay. Phải chi em thấy tay của nó, vết cắt chằng chịt... Nè, tưởng tượng như vậy thì chúng ta may mắn quá đúng không?... Dụ Ngôn?".

"..." - Tựa như đang nghĩ gì, Dụ Ngôn bị gọi hai tiếng mới hoàn hồn - "Hả?".

"Nghĩ gì thế?".

"... Không có. Vậy là người đó đồng ý cho chúng ta biết thông tin như tình trạng thể chất và thuốc rồi hả?".

"Ừ!" - Tăng Khả Ny đưa xấp giấy được đóng bìa tới, lật qua một trang - "Hai tháng trước nó bị một alpha lạ mặt đánh dấu tạm thời, nói là lần đó qua kỳ phát tình dễ dàng hơn nhiều nhưng không báo cho tổ chức. Nhưng mà, em nhìn ngày hôm đó xem...".

Dụ Ngôn liền ngó theo ngón tay Tăng Khả Ny đang chỉ mấy hàng chữ - "... Sau đó kỳ phát tình càng chật vật, càng gian nan".

"Chính nó".

"Xem ra thuốc này có tám chín phần là kị chất dẫn dụ của alpha".

"Ừ. Vậy là...".

Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny liếc nhìn nhau.

"Tuyệt đối không được để alpha đánh dấu".

"Chị thì ok, từ nhỏ đã bị mọi người nhận lầm là alpha lý tưởng rồi" - Tăng Khả Ny tràn trề tự tin.

"... Em cũng ok" - Dụ Ngôn tỏ vẻ lười châm chọc, chỉ sờ lên gáy - "Chỗ này bị thương nên không cảm giác được gì nữa, chắc bị đánh dấu tạm thời cũng vô dụng".

"... Bị đánh dấu vĩnh viễn càng không được! Có nghe không Dụ Ngôn!".

"Chị kích động khùng điên gì vậy, Tăng Khả Ny. Chả lẽ em không biết?".




Và cứ thế, họ dần dần mày mò ra những điều kiêng kị khi dùng thuốc, từ đó chia sẻ cho những người có thể gọi là đồng minh. Tính tới nay có ba người gia nhập liên minh của họ, tất cả đều ở những thành phố khác nhau nhưng vẫn gửi tin giao lưu định kỳ. Thế là số lượng tin tức và điều cần lưu ý ngày một dày, thậm chí qua mấy tháng còn nhận tới tin tức: Đồng minh tử vong.

Tăng Khả Ny chịu trách nhiệm liên lạc với những người khác nên là kẻ phát hiện trước tiên.

Đó là người thứ nhất đồng ý liên minh với họ, nhóc shipper. Đáng lẽ mỗi tuần họ liên lạc một lần nhưng người này mất tích hơn nửa tháng, Tăng Khả Ny bèn nghi hoặc, vừa có cơ hội liền chạy thẳng vào thành phố đó tìm nó, sau đó mới biết có chuyện như vậy. Ở trang nhật ký liên lạc cuối cùng có ghi là lúc ấy vì tác dụng của thuốc mà trải qua kỳ phát tình gian nan và dai dẳng, "như bị thiêu trên lửa", ngoài ra còn vài vệt máu khô, chữ nghĩa nguệch ngoạc, giống như đang kể ra khi còn sống chủ nhân đã khổ sở bực nào.

Bấy giờ Tăng Khả Ny bắt đầu thấm thía mối nguy hại mà bà chị áo trắng đã từng cảnh cáo. Thì ra... thì ra kế hoạch này sẽ thật chết người. Gần một năm liên lạc cùng Dụ Ngôn tới nay, nói cười giỡn hớt là mọi phiền lo đều trôi tuồn tuột, thậm chí nhờ tìm đồng minh mới mà tin tức đáng giá cứ nhiều dần, vậy mà vẫn chưa bị người của tổ chức tìm đến, cứ ngỡ tình huống đang dần tốt hơn khiến cô quên mất chuyện sinh tử, chả bù cho lúc trước sợ chết đến bù lu bù loa.

Thì ra sẽ chết thật...

Hôm nay cô không còn khóc nữa, chỉ là do dự rất lâu song làm sao cũng chẳng quyết được chuyện kể cho Dụ Ngôn nghe sự này.

Hơn ai hết, cô hiểu Dụ Ngôn đứng gần thần chết hơn cả mình. Con bé dùng thuốc nhiều hơn cô, thuốc cũng mạnh hơn, chắc vì vết thương ở sau gáy.

Mà Dụ Ngôn lại chẳng mảy may hỏi cô điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro