6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng kể từ lần gặp mặt gần nhất, đó là lúc Tăng Khả Ny phát hiện Dụ Ngôn bất thường.

Trong khoảng thời gian này, cô và Dụ Ngôn dĩ nhiên thường xuyên trao đổi tin nhắn. Biết là học sinh, lại còn ở ký túc xá của trường nên chắc chắn không dễ dàng gì vớ được điện thoại, đâu như một đứa thực tập ở công ty ngày ngày chỉ biết qua loa, đại khái, nhờ vậy mới có thời gian đợi con bé trả lời hai ngày một lần vào nửa đêm được chứ.

Những hôm đầu họ chỉ chia sẻ tin tức qua lại, đến bây giờ Tăng Khả Ny bắt đầu lảm nhảm về mấy chuyện vặt vãnh, phải mất rất lâu sau cô mới nhìn thấy Dụ Ngôn trả lời ngắn gọn: "Ngu hả?", "Biết rồi", "Cái đếch gì đấy", "Ok",... dòng chảy cứ trôi như thế. Ngược lại, Dụ Ngôn không ưa chia sẻ cuộc sống của mình là mấy, không thường chủ động đề cập chuyện khác khiến cô đoán rằng có lẽ ở trường buồn chán tới mức lười kể. Bao giờ Dụ Ngôn cũng đáp gọn lỏn, đọc sao cũng rất chiếu lệ, tuy vậy chẳng sót một đoạn đáp nào, mà bốn ngày vẫn còn im thin thít như gần đây thì quá là lạ thường. Đã nhiều lần đọc tin nhắn trước mắt, trừ một câu dùng thuốc thì hết năm sáu câu đều luyên thuyên chuyện ở công ty, trong khi dòng tin nhắn gần nhất của Dụ Ngôn vào tại bốn hôm trước, 2:48 sáng, là một câu trước nay chưa từng thấy: "Ngủ ngon".

Quá lạ.

Rất lạ.

Nếu thật ngẫm kỹ thì con bé bắt đầu trả lời tin nhắn nửa đêm là từ một tháng trước, Tăng Khả Ny còn ngỡ do Dụ Ngôn không có hứng thú nói chuyện với mình nhưng rõ ràng nửa năm trước Dụ Ngôn đã bắt đầu phiếm chuyện rồi, khi đó Dụ Ngôn chả trả lời khuya khoắt như vậy. Theo những gì cô hiểu đại khái về cuộc sống của Dụ Ngôn như sau: tuy rằng lên cấp 3 nhưng vẫn chăm giữ gìn sức khỏe, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, học tập nghỉ ngơi điều độ. Vậy thì một tháng trước đã xảy ra những gì? Tăng Khả Ny cố nhớ lại, chỉ lóe lên câu nói hời hợt: "Lần tới gặp mặt hoãn tí đi, đoán là hai ngày này sắp tới kỳ phát tình".

...Kỳ phát tình. Thằng nhóc kia gặp chuyện cũng vào kỳ phát tình.

Mắt trái giật dữ dội. Tăng Khả Ny cả ngày đứng ngồi không yên, liên tục nhìn điện thoại nhưng chẳng có kết quả gì. Nói tới cũng buồn cười, bọn họ làm đồng minh đã hơn một năm mà ngay số điện thoại còn chả lưu, chỉ biết wechat và dù nói thế nào thì khó mà gọi wechat cho một học sinh cấp 3 đang học ở trường được. Sáu giờ tối, Tăng Khả Ny tan sở, quả nhiên gọi wechat vẫn không ai bắt máy. Thời gian này có lẽ là giờ cơm tối của trường, Tăng Khả Ny liền vọt hướng trường học mà chả biết lớp của con bé ở đẩu đâu, chỉ nhân lúc nghỉ chân hỏi tới khan cổ họng, may thay có thằng nhóc bậm bạp chịu trả lời.

"Chị Ngôn sao ạ? Chiều hôm qua đi học chị ấy ngất xỉu, không biết thế nào nhưng hình như rất nghiêm trọng, xe cấp cứu cũng tới... Bây giờ chắc ở bệnh viện số 2. Ủa, chị là gì của chị ấy, làm sao vô đây được?".

Căn bản là chưa kịp trả lời, đầu óc cô lập tức hiện ra hình ảnh lúc nhìn thấy Dụ Ngôn lần đầu tiên, máu me toàn thân và nằm trơ trên giường. Qua một thoáng thì tâm trí choán đầy cuốn nhật ký nhuốm máu của thằng nhóc shipper. Cô quay phắt đầu chạy. Bệnh viện số 2, mà chỗ nào của bệnh viện số 2... May mắn là quãng đường không xa khi đã quá muộn để bắt taxi, cô tóm đại một chiếc ba bánh cà tàng đậu ở ven đường rồi sai khiến người ta chạy bạt mạng. Sau khi nghe ngóng xong xuôi phòng bệnh, Tăng Khả Ny chạy lên lầu và chứng kiến mấy người đẩy ra một chiếc giường bệnh phủ vải trắng, khóc long trời lở đất đi qua. Mà tình cờ, Tăng Khả Ny thoáng thấy có mớ tóc dài đỏ lộ dưới lớp vải.

"Em lén đi nhuộm đỏ".

Cô sực nhớ dòng tin nhắn ngày trước, Dụ Ngôn bị hỏi dồn dập mới chịu gõ một câu về mình, nói là mới nhuộm tóc. Cô còn xúi Dụ Ngôn chụp cho mình xem nhưng bị mắng lại.

Tăng Khả Ny đứng trơ ra, nước mắt chực trào.

Không đâu, không phải vậy đâu, Dụ Ngôn... Có phải là... Mình tới trễ rồi sao?

Cả người như nhũn ra, chả dám thêm nửa bước. Khó mà tưởng tượng nằm dưới lớp vải kia là gương mặt quen thuộc. Cảm xúc ấy dồn lên cổ họng, muốn nôn. Cô nhanh chóng bịt kín miệng, lui vào góc không người chú ý rồi đứng lặng thật lâu, lâu như hàng thế kỷ, lâu đến ai ai cũng hoảng hốt.

Và giữa hoảng hốt ấy cô nghe được giọng nói quen thuộc.

"Nè, già đầu khóc lóc gì đó?".

Đấy chính xác là những gì Dụ Ngôn đã nói khi con bé đợi cô trong lần đầu tiên gặp mặt và họ đã quen biết từ tình huống ngày đó. Gì vậy chứ, ký ức thoáng qua trước khi từ giã cõi đời đây sao? Tăng Khả Ny khóc càng dữ dội, mà nhẫn nhịn chỉ tổ bất lực - "Dụ Ngôn...".

"Khóc gì đó Tăng Khả Ny. Đậu xanh rau má, còn sống sờ sờ đây".

...Sao trong trí nhớ còn tự tiện chêm vào hai câu vô duyên quá nhỉ!

Cô ngơ ngác ngoảnh đầu. Trước mắt là Dụ Ngôn đang dựa vào vách tường giữa hai căn phòng nhìn sang bên này, sức lực yếu ớt vẫn cố mắng cho bằng được. Dưới ngọn đèn, lọn tóc đỏ đung đưa quanh tai rất dễ thu hút sự chú ý của người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro