7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc là thuốc tháng này hơi mạnh".

Dụ Ngôn vừa ho vừa giải thích, Tăng Khả Ny bèn nhào đầu về phía trước ôm thắm thiết. Cảm giác như sắp ngất xỉu tại chỗ mà Tăng Khả Ny còn bày đặt đòi bế thốc lên, Dụ Ngôn thật sự không còn sức lực nào, tránh chả được lại chẳng dám lộn xộn, cứ việc lóng ngóng vòng tay qua cổ cô, mặc người ta bế vào phòng bệnh.

"Nè, thả xuống trước được chứ..." - Gặp Tăng Khả Ny vẫn đứng đơ cả buổi không biết nghĩ gì, Dụ Ngôn lại hạ giọng hỏi.

Tăng Khả Ny đặt Dụ Ngôn xuống giường. Dụ Ngôn bèn liếc thấy đối phương chằm chặp mình không hé nửa lời, thế là dời mắt nói tiếp.

"...Là thuốc bọn họ phát cho em, nhiều hơn trước một viên. Chắc để điều trị vết thương trên cổ, ai ngờ hơi mạnh, nên... nên em đoán cái viên màu trắng bọn mình hay uống thật ra là...".

"Mới hơn một tháng không gặp, em gầy quá đấy" - Tăng Khả Ny chen lời.

"Hả?".

"Ngay cả đứa yếu như sên là chị cũng ôm nổi, có phải em hay bỏ bữa không?".

"...Nè, gì đó, tự dưng chú ý gì lạ đời vậy".

Mụ mị suốt buổi trời, Dụ Ngôn phát giác đối phương có gì lạ lắm, không phải nên chú ý tới thuốc thang trước hay sao, đều cùng là chuột bạch, mọi thông tin về thử thuốc luôn luôn mang ý nghĩa có cơ hội được sống kia mà.

Tăng Khả Ny bỗng chìa tay.

"...Đưa điện thoại em đây".

"Trong túi xách, nhưng chắc hết pin rồi".

Thế là cô đứng phắt dậy, moi điện thoại ra khỏi đống chai lọ nhét trong cặp, rồi chợt sửng sờ, tiếp đó lấy bộ sạc của mình nạp pin cho nó. Mãi tới khi nó bật được nguồn vẫn chưa có người mở miệng. Dụ Ngôn chả hiểu đối phương đang định làm gì, người đó chỉ im lặng nhìn chằm chằm điện thoại, bật nguồn xong thì đưa lại cho mình.

"Mở khóa".

"Ờ. Mà chị tính làm gì?".

Tăng Khả Ny đương loay hoay với màn hình, Dụ Ngôn thấy cô rất nhanh lẹ bấm vào phần "Cài đặt", kế tiếp thêm "Tăng Khả Ny" vô số liên hệ khẩn cấp, theo sau là nhập chuỗi di động trước khi huơ ra trước mắt mình.

"Dụ Ngôn, sau này gặp chuyện nhớ phải gọi cho chị trước".

"Đâu cần phải vậy chứ...".

"Không được xóa".

"Ờ, ừ".

Dụ Ngôn ngửng mặt lên và trông thấy tròng mắt đỏ lừ làm bản thân cũng bất giác ngần ngừ, "Không xóa thì không xóa" - lời mạnh miệng ngày thường như thế càng chẳng dám hé nửa chữ. Bầu không khí dần dà lúng túng, Dụ Ngôn đành cắn răng tiếp tục - "Tăng Khả Ny, nói thật, không có nghiêm trọng như chị nghĩ đâu. Đang khỏe re, có thấy không? Chị ngang ngược rồi đó. Em đã thử hai loại thuốc, chị có nghe kinh nghiệm của em không đó?".

"Em muốn ăn chút gì chứ?".

"...Nè, chị nghe em trước đã..."

"Chị ra ngoài mua mấy món thịt nhé. Thịt bò? Thịt gà? Em thích cái nào? Hay là cá?".

"Không, Tăng Khả Ny! Tin em sắp nói còn quan trọng hơn thứ em muốn ăn gấp trăm lần!".

"..." - Tăng Khả Ny chợt thở dài, chân đã chuẩn bị nhấc lên nhưng rồi từ từ xoay về - "Vậy thì em phải dưỡng sức trước, khỏe mạnh thì mới cung cấp tin thí nghiệm lâu dài được, đúng chứ? Chị đang nói là còn phải nhờ vào em để sống sót nữa".

Phải như thế mới hài lòng có đúng không, Tăng Khả Ny nghĩ. Đứa nhỏ này trông như rất chững chạc nhưng thực sự luôn thấp thỏm bất an, đó là điều cô vừa mới phát hiện, nếu không sẽ chẳng nóng lòng luyên thuyên về chuyện thuốc thang để hòng chứng minh: "Em là một đồng minh rất hữu dụng". Vả lại, ranh giới hiện lên rất rạch ròi, chỉ là "đồng minh", không sẵn sàng chia sẻ về cuộc sống của mình một câu nào, là "đồng minh" không hơn không kém, đơn giản tự xem bản thân là công cụ chia sẻ tin tức thử nghiệm. Rõ ràng khi phiếm chuyện giọng điệu như hai người bạn cũ thân thiết đã nhiều năm cơ mà, tại sao không thể nào thành bạn thân thiết thật sự đây?

Đúng là ban đầu do trời đưa đất đẩy mà trở thành đồng minh, nhưng Dụ Ngôn lúc nào mới có thể hiểu, trước khi làm đồng minh, cô - Tăng Khả Ny - cho rằng chí ít trong lòng mình, Dụ Ngôn không phải là một "người bên cạnh" có hay không cũng chẳng hề gì.

"Dụ Ngôn" - Tăng Khả Ny lại tìm chỗ ngồi xuống, ngó thấy bờ môi trắng hếu của người kia thì dứt khoát dời mắt, sợ rằng nhìn hồi lâu lại không kiềm được, rồi cô hít hơi sâu - "Dụ Ngôn, em biết không, thằng nhóc shipper kia... chết rồi".

"Ừ, em biết... em đoán được, lâu lắm rồi chị không nhắc tới tình hình bên đó".

"Thông minh lắm. Nhưng chỉ có lúc này mới thông minh. Tại sao chỉ có ngay lúc này mới thông minh thôi hả, Dụ Ngôn?".

Nghe tới đây, Dụ Ngôn liền trông về phía kia, dự cảm là Tăng Khả Ny sắp trào nước mắt nhưng không hiểu vì sao phải cắn môi cầm nó lại. Còn nhớ lúc trước người kia liễu yếu đào tơ cỡ nào, đụng tới cái chết bèn khóc ri rỉ, song hôm nay chủ động nhắc tới nó không khỏi cho Dụ Ngôn mơ màng.

Chính Dụ Ngôn cũng không sao dám ngay trước mặt Tăng Khả Ny nhắc tới chủ đề sinh tử ấy, chả phải vì sợ chết, mà vì cả hai quá khác biệt. Nhẽ ra Tăng Khả Ny không nên được chọn, chính vì lẽ đó càng phải bình yên sống sót mới đúng. Nhìn Tăng Khả Ny mếu máo kém sắc, Dụ Ngôn nghĩ, nếu như mình có thể thông minh hơn một tí thì đã đâu đến nỗi chọc cho người ta ứa nước mắt.

"Tăng Khả Ny, em muốn ăn lẩu gà".

Dụ Ngôn chợt bảo.

"Với lại, kẹo lần trước chị đưa ăn hết rồi, lần tới lấy thêm có được không?".

...Ơ! Sao lại khóc nữa rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro