8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ khi xuất viện, Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny mỗi ngày đều "điểm danh sống sót", trò đấy dĩ nhiên là Tăng Khả Ny đề xuất, thậm chí còn không cho ai phản đối. Thật ra đơn giản chỉ là buổi sáng nhín vài giây đồng hồ gửi tin nhắn cho nhau dù chỉ một cái emoji, đồng thời cam đoan mỗi tháng ít nhất gặp một lần, thông tin cho nhau về thể chất và tình trạng dùng thuốc, sau đó cùng bàn bạc kỹ càng nội dung báo cáo cho tổ chức và chia nhau gửi đi bưu điện. Không những vậy, Tăng Khả Ny rốt cục phát hiện đứa trẻ biết khóc chắc chắn sẽ có kẹo ăn, dù đối phương là Dụ Ngôn máu lạnh đi chăng nữa, bởi vì cái người này ăn mềm không ăn cứng. Những khi cô nước mắt lưng tròng nói - "Nếu em không ăn cơm đàng hoàng, chị sẽ đích thân xuống bếp đút em ăn". Dụ Ngôn dẫu lườm liếc phũ phàng - "Tuyến lệ của chị nhiều nước quá nhỉ, Tăng Khả Ny?", và dễ dàng ngó ra đối phương đang diễn xuất thần sầu nhưng hai miếng thịt vẫn trôi tuột vô bụng một cách ngoan ngoãn.

Dụ Ngôn xa nhà từ nhỏ, bản thân một mình đã quen, ngoại trừ alpha đã chủ động cắt đứt liên lạc trước khi tham dự kế hoạch, Dụ Ngôn chưa từng tới gần bất cứ ai, vì lẽ đó mà hầu như mờ tịt về thứ cảm giác "thân mật" nếu vứt bỏ đi chất dẫn dụ, chính xác hơn là không mảy may bận tâm. Trước kia trong lớp có mấy beta toan tiếp cận, đối xử với Dụ Ngôn rất tốt nên giao thiệp dưới phép lịch sự cũng không tệ lắm, chí ít có vãng lai qua lại. Nhưng ngày ngày đều phiền hà như Tăng Khả Ny, kiểu người cứ hễ bị mắng tới cứng họng thì mếu máo cực độ song vẫn mặt dày vểnh cái mũi vô cùng khó ưa, thì chưa từng thấy qua.

Là vì sống sót chăng? Đồng minh của họ rải rác ở nơi khác đã chết một và mất liên lạc thêm một, kế hoạch này đúng là hung hiểm, Dụ Ngôn hoàn toàn có thể hiểu nỗi sợ của Tăng Khả Ny đồng thời thật lòng mong mỏi đối phương sống sót.

Chung quy là đã dần quen có người kia bên cạnh.

Tuy nhiên tình hình có lẽ đang được cải thiện, dù cho Dụ Ngôn đã nuốt nhiều loại thuốc, đủ hình thù kỳ dị và sặc sỡ hơn Tăng Khả Ny nhưng không có tình trạng nào tồi tệ ngoài việc nhập viện lần trước. Còn Tăng Khả Ny thì hơn một năm nay tương đối thuận lợi, sức khỏe ổn định, chưa chịu đau đớn gì. Cô cũng bị cho thêm thuốc song cơ bản đều là loại mấy tháng trước Dụ Ngôn thử qua. Giấy hướng dẫn ghi rõ ràng nên đến phiên cô chỉ cần tăng giảm theo thể trạng mà thôi.

Có điều dùng lâu ngày sẽ nhận được cảm giác trực quan nhất là kỳ phát tình của omega luôn bị hoãn, khoảng thời gian bị rút ngắn, tần suất giảm đi nhiều, giống như đạt tới cảnh giới không còn bị chất dẫn dụ chi phối, chỉ là tương lai thật khó nói.

"Này Dụ Ngôn, em thấy có khả năng chúng ta phải dựa vào thuốc này cả đời để sống không?".

"Nếu thật sự triệt được phát tình, uống cả đời thì cả đời thôi chứ sao".

"Nhưng với chị không có ảnh hưởng gì. Trước kia chị...".

"Phải phải, trước kia chị giả làm alpha rất xuất sắc, cho nên mới nói chị ngốc, cho cái viên nho nhỏ ngòn ngọt thôi cũng dám ăn, trách ai?".

"... Nhưng cũng đâu tệ lắm, gặp được em chị thấy rất vui".

"Chậc, phải về ôn bài rồi".

"Hứ, kiếm cớ tào lao".

Đồng minh cũng được, "bạn thuốc" cũng được, tóm lại vẫn lòng vòng quanh chữ "bạn" thôi nhỉ? Tăng Khả Ny nhìn đối phương vừa nói xong muốn đi về mà chân vẫn y nguyên tại chỗ, tay loay hoay điện thoại, nhoáng cái nhớ tới chuyện này.

"A, đúng rồi. Chị không có số điện thoại của em".

"Wechat để làm gì đấy?".

"Em có bao giờ gọi khẩn cấp cho chị đâu! Ối! Mỏ quạ, không gọi khẩn cấp càng tốt...".

"...Này Tăng Khả Ny, em phải về thật rồi, cúp hai tiết tự học cuối, giáo viên chủ nhiệm sắp mắng phủ đầu đấy".

"Ừ ừ, đi đi, học cho giỏi vào để chuẩn bị thi đại học tốt nhá".

Biết mặt nhau đã lâu, tự khi nào Dụ Ngôn lại sợ giáo viên chủ nhiệm mắng vậy? Vừa nghĩ cứ hễ mình bộc lộ thực tình, người này ngay lập tức chạy mất, thật khó để bày tỏ nhưng cô đã quen rồi. Vừa trông bóng lưng con bé đi xa vừa mò ra điện thoại, bấy giờ cô phát hiện có số lạ gọi đến, chăm chú mất mấy giây thì vô thức ngẩng phắt đầu.

Dụ Ngôn đang đi đến chỗ cây đèn đường sáng nhất, chẳng hề ngoảnh mặt lại, chỉ huơ huơ chiếc điện thoại trên tay.

Con bé này... thiệt tình. Khi cô cúi đầu, số lạ đã cúp, bờ môi bất giác nhếch mà tay nhanh chóng lưu số lại. "Dụ Ngôn", hai con chữ trịnh trọng được gõ ra và trái tim đang âm thầm nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro