Chương III:Lời tuyên bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Vũ gọi Phong tới bên cạnh mình...

"Cậu đi điều tra xem lai lịch của cô gái này như thế nào..."

"Tuân lệnh lão đại...

Tớ nhất định sẽ điều tra rõ lai lịch của đại tẩu tương lai này..."

Phong chạy nhanh ra khỏi câu lạc bộ, không để Hàn Vũ kịp nói thêm câu nào.

Vũ bây giờ không để tâm đến Phong nữa,cậu quay sang nhìn Nhược Lạc.

Quả thực,cô gái này đẹp hơn tất cả những người cậu từng gặp. Nhan sắc mỹ miều khuynh nước khuynh thành trăm năm khó gặp. Làn da trắng trẻo mịn màng,mái tóc đen dài óng mượt,ngũ quan thanh tú diễm lệ,nhất là đôi môi. Số đo ba vòng đều chuẩn,chỗ nào lớn cần lớn, chỗ nào nhỏ cần nhỏ.

Nhìn đến đây,Hàn Vũ cười đắc ý. Hương thơm phảng phất trên người cô ấy thật khiến người khác phải dè chừng, bởi vì nó quá khiêu khích người đối diện,nhất là nam giới.

Nhược Lạc cũng nhìn cái thân thể vừa nãy cô mới cưỡng hôn xong.

Thân hình chuẩn sáu múi,lưng vai rộng,thân hình cao to cường tráng....

Nhớ lại lúc nãy chạm vào người hắn,cô cảm thấy cơ thể của tên này quả thực làm cho người ta cảm thấy nóng người, vừa chạm nhẹ đã muốn phỏng tới nơi rồi.

Hàn Vũ và Nhược Lạc chạm mặt,bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình đầy dục vọng. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Hàn Vũ vang lên,làm ảnh hưởng đến bầu không khí lãng mạn này.Cậu cau mày ,cầm điện thoại lên tức giận trả lời:

"Chuyện gì?"

Đầu dây bên kia vừa nghe Hàn Vũ nói thì im lặng. Hắn cố gắng tình bĩnh để báo cáo chuyện quan trọng với cậu:

"Lão đại, không hay rồi. Long Bang đưa người đến định chiếm địa bàn của ta."

"Tập hợp Hắc Bang lại."Hàn Vũ nói.

"Vâng."

Hàn Vũ liếc nhìn Nhược Lạc,nói:

"Tôi nhất định sẽ biến em thành người phụ nữ của tôi."

Lời khẳng định của Hàn Vũ khiến mọi người kinh ngạc,nhất là Nhược Lạc. Cô cảm thấy người đàn ông này không hề tầm thường,rất là hợp với khẩu vị của cô. Vì vậy, cô quyết định không thể để hắn rơi vào tay người khác được.

Nhược Lạc lại gần Hàn Vũ,đôi bàn tay thon dài vuốt ve khuôn mặt của cậu. Hàn Vũ ôm cô vào lòng, nói nhỏ với Nhược Lạc:

"Cả đời này, em không thể thoát khỏi tôi đâu."

Hàn Vũ cười rồi đi khỏi câu lạc bộ,trước khi đi cũng không quên nhắc nhở Nhược Lạc một câu:

"Cứ đợi đấy,tôi sẽ đến tìm em,tiểu quỷ nhỏ...."rồi vụt mất.

Dám gọi cô là tiểu quỷ nhỏ,người này cũng có một lá gan lớn đấy. Được thôi,nếu đã muốn tự tìm đường đến cô,cô sẽ để cho hắn tự tìm.Nhưng....Có chinh phục được trái tim của cô không, đó lại là một việc khác.....

Nhược Lạc cùng đám bạn rời khỏi câu lạc bộ. Sơ An nói với Nhược Lạc:

"Thật là ghen tị với Lạc Lạc nhà ta quá đi...."

"Có gì để ghen tị?"

"Có chứ sao không..Người ta chính là đại thần bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình đấy..."

"Đại thần? Ác ma thì có. Mà cho dù là đại thần hay ác ma gì, thì cũng đều là người của tớ thôi."

"......"

*********************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro