Chương IV: Giao chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại địa bàn Hắc Bang*

"Lão đại của tụi mày đâu rồi,mau bước ra đây."

"Chắc là nó sợ nên không dám tới rồi.Hahaha...."

"Tao sợ?"

Bạch Hàn Vũ từ xế hộp bước xuống,theo sau cậu là hàng chục chiếc xe.Trong mỗi chiếc xe đều là đàn em được Vũ triệu tập đến.

"Có khí thế.....Người đâu,xông lên."Lão đại của Long Bang nói.

"Cứ tự nhiên......"

*Một tiếng sau*

"Lão đại,chúng ta thất thủ rồi......"

Lão đại của Long Bang đem đàn em của mình đi khỏi địa bàn của Hắc Bang,trước khi đi còn ngoảnh mặt lại nói với Hàn Vũ:

"Sẽ có ngày,tao trả món nợ này với mày."

"Tao sẽ đợi."

Bây giờ chỉ còn lại người Hắc Bang thương tích đầy mình, Vũ gọi điện cho Phong:

"Mau gọi xe cứu thương tới đây."

Phong nghe xong không hiểu chuyện gì những cũng nhanh chóng làm theo lời của Vũ.

*Vài phút sau*

Xe cứu thương đến,họ đưa những người bị thương đến bệnh viện. Phong đưa Vũ trở về nhà cậu trên con xe Aston Martin AM-RB 001.

*Tại nhà Hàn Vũ*

"Thiếu gia,cậu làm sao vậy?"Quản gia Kim lo lắng hỏi.

"Không sao,chỉ bị thương nhẹ thôi....Phong,đi thôi."

"Ừ.....Chúng cháu lên phòng đây quản gia Kim." 

"Có cần tôi giúp gì cho cậu không cậu Phong?"

"Không cần đâu,mọi việc cứ để cháu lo."Phong trả lời.

"Ừ...Vậy cũng được" Quản gia Kim nói.

Hai người lên phòng.Phong vừa chăm sóc vết thương vừa hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không có gì,chuyện nhỏ thôi."Vũ bình thản nói.

Phong không hỏi gì thêm.Cậu tìm cách chuyển chủ đề..

"À,thế cậu đã xin được số điện thoại của mỹ nữ chưa?"

Vũ quay sang hỏi ngược lại Phong:

"Thế tớ nhờ cậu đi điều tra,cậu đã làm chưa?"

"Tất nhiên là rồi..."Phong đắc ý trả lời.

"Nói."

"Tên của cô ấy là Nam Cung Nhược Lạc

Cùng tuổi

Hiện đang học cùng trường với mình

Số điện thoại là 091 xxx 5257.....

"Học cùng trường?"

"Đúng vậy."

"Vậy sao tớ chưa bao giờ gặp?"

"Cậu làm gì để ý đến mấy chuyện như vậy.

Với lại, cô ấy mới đi du học từ nước Anh về."

"Thì ra là vậy......" 

Vũ lưu số của Nhược Lạc, đặt tên là 'Tiểu quỷ nhỏ'

Cậu bắt đầu nhắn tin cho Nhược Lạc, nhưng nhắn mãi vẫn không thấy hồi âm.

Phong ngồi bên cạnh thấy vậy bịt miệng mình gắng nhịn cười.Vũ ném thẳng chiếc điện thoại vào mặt Phong,hậm hực trùm chăn đi ngủ.

Phong đau điếng xoa khuôn mặt đẹp trai của mình,rồi cất điện thoại của Vũ. Vừa đặt tay xuống bàn thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Vũ bật dậy nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại của mình như sợ bị ai cướp mất. Trên màn hình hiện lên dòng nội dung:

"Là anh?"

"Đúng vậy,là tôi đây..."

"Có chuyện gì?"

"Không có gì....."

"Vậy tôi tắt máy."

"Tiểu quỷ nhỏ....."

"Chuyện gì nữa??"

"Ngủ ngon...Ngày mai chúng ta nhất định sẽ gặp lại....."

*********************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro