Chương V: Cả đời này,em không thể trốn được tôi đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau......

*Tiếng chuông điện thoại*

"Alo?"Nhược Lạc trả lời.

"Lạc Lạc hả,cậu đang ở đâu vậy?Hẹn nhau 6h15' đi học mà giờ sao 6h30' vẫn chưa thấy mặt mũi đâu hết là sao?"Sơ An bực mình nói.

"Được rồi,tới liền."Nhược Lạc bình thản nói.

*Đi xuống tầng dưới*

"Tiểu thư ăn sáng đã rồi hẵng đi học."Bà quản gia nói.

"Không,tôi đi liền đây."Nhược Lạc nói.

Bà quản gia không nói gì thêm,chỉ đi vào trong nhà.Cô bước tới xế hộp của mình,nghĩ lại chuyện tối hôm qua,cười thầm.Có lẽ,...cô đã tìm được tri kỉ của mình rồi.....

*Tại nhà Hàn Vũ*

"Hàn Vũ.....cậu có tính đi học không vậy?Không muốn gặp lại cố nhân à?"Phong bất lực nói.

Hàn Vũ đang thay quần áo,nghe thấy tiếng nói của Phong thì nhớ lại tiểu quỷ nhỏ.Cậu liền nhìn vào gương tự đánh giá bản thân mình.

Body chuẩn 6 múi dư sức lên ảnh bìa tạp chí khiến người khác phải đỏ mặt,nhất là phái nữ luôn gào thét trong thâm tâm vì độ cường tráng của nó.Khuôn mặt điển trai chuẩn soái ca ngôn tình.Bờ vai rộng cộng với sự nam tính chứa đầy dục vọng,chỉ chừng đó thôi cũng khiến cho cậu đắc ý rồi.

"Hàn Vũ à,làm ơn xuống nhanh đi,nếu không sẽ trễ học đấy."Phong nói thảm thiết.

Hàn Vũ nhanh chóng sửa soạn rồi chạy xuống lầu.Ra ngoài sân,Vũ đã thấy Phong mở cửa xe sẵn để đợi cậu.Phong hối thúc Vũ vào xe rồi cả hai cùng đi.

*Trong xe*

"Cậu làm cái quái gì trong phòng mà lâu vậy? Chẳng lẽ là 'tự sướng?" Phong nghi ngờ hỏi.

"Đừng có suy bụng ta ra bụng người."

"....."

Phong thở dài, bảo:"Thế không muốn gặp người đẹp à?"

"Nhiều chuyện."

*Tại trường cấp 3 SWX*

"Lạc Lạc,đồ ăn của cậu đây."Sơ An đưa túi đồ ăn cho Nhược Lạc.

"Cảm ơn."Nhược Lạc nói.

Trong lúc ăn,Nhược Lạc sực nhớ đến vụ cá cược hôm qua.Cậu bảo với đám bạn:

"Ba chiếc Ferrari và một tấm vé đi resort ở New York của tớ đâu?"

Nhược Lạc vừa nói vừa giơ tay ra.

Cả đám im lặng.

"Đại tiểu thư Lạc Lạc nhà ta đã gặp được một soái ca trong truyền thuyết rồi,vậy thì cần gì những điều nhỏ nhặt ấy chứ."

Sơ An vừa nói vừa ra hiệu cho đám bạn.

"Đúng đó đúng đó,cần gì những điều nhỏ nhặt ấy."Cả đám cười nói.

"Tớ tất nhiên không cần những thứ đó nhưng...nói lời phải giữ lấy lời,đúng không?"

"........Thôi được rồi,để tuần sau tụi này đưa cho cậu."

Nhược Lạc mỉm cười.Bỗng một chiếc Lambor màu xám bạc tiến lại gần cô.Chiếc xe đó dừng lại,người trong xe bước xuống.Nhược Lạc chưa kịp tò mò về người trong xe là ai thì Hàn Vũ bước xuống khiến cho cô ngạc nhiên.

Cậu tiến lại gần Nhược Lạc,thì thầm vào tai cô bảo:

"Tôi nói rồi,cả đời này em không thể trốn được tôi đâu."

*********************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro