Chương VI: Quay trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Lạc nghe Hàn Vũ nói xong không biết vì sao lại cảm thấy vui trong lòng.Có lẽ vì chưa có ai dám nói điều này với cô nên mới vậy hay là vì cô.....đã thích hắn rồi?

Hàn Vũ như đoán được được suy nghĩ của Nhược Lạc liền kéo cô đi theo hắn vào xe.Trước khi đi,Hàn Vũ nói với Phong rằng hãy đưa đám bạn của Nhược Lạc đi chỗ khác lánh mặt,đừng cản trở chuyện tốt của hắn.

Phong nghe vậy cũng hiểu ý,liền rủ bạn của Nhược Lạc đi ăn.Đám bạn của Nhược Lạc nhìn thấy cảnh tượng này cũng vui cho bạn mình,không muốn cản trở tình cảm đang thăng tiến của hai người nên cũng đi theo Phong.

Nhược Lạc sau khi bị đưa vào xe của Hàn Vũ mới trấn tĩnh lại.Cô nhìn Hàn Vũ cười rồi nói:

"Thật là ngạo mạn.Nhưng mà....tôi thích thế."

Hàn Vũ không biểu thị thái độ,chỉ nói với Nhược Lạc rằng:

"Muốn cướp tôi thì cứ nói thẳng,không cần phải ngại."

Nhược Lạc cứng đờ người,cô không ngờ người này lại có thể bá đạo đến như thế.Bây giờ cô lại chịu thua hắn sao?Không được,không thể để hắn lên mặt được.Cô nhất định phải thu phục hắn,khiến hắn quỳ dưới chân cô.

"Cướp anh?Anh nghĩ anh có tư cách để tôi cướp sao?"

Nhược Lạc kiêu ngạo trả lời.

"Vậy em nói xem,thế nào mới đủ tư cách?"

Hàn Vũ tiến lại gần Nhược Lạc,dùng một tay giữ chặt Nhược Lạc,tay còn lại ve vãn từng chỗ trên cơ thể cô.Đôi bàn tay không chịu nghe lời ấy cởi từng chiếc cúc áo cô mang mặc.Hắn nói rằng:

"Hôn cũng đã hôn rồi,đồ thì cũng lỡ cởi rồi,bây giờ nếu tận dụng hết thời cơ thì làm sao đủ tư cách trở thành người của em?"

Nhược Lạc bất ngờ,cô cười thầm...

"Muốn tận dụng thời cơ?Muốn trở thành người của cô? Đâu có dễ như vậy."

Cô đẩy Hàn Vũ ra khỏi người rồi chỉnh lại quần áo.Cô khiêu khích hắn..

"Tại sao lại phải vội như vậy?Cứ kiên nhẫn chờ đợi đi."

Nói xong,cô bước vào trường,để lại con nai vàng ngơ ngác đang nằm trong xe.Hàn Vũ nhìn Nhược Lạc cười rồi khẳng định với chính bản thân mình rằng:

"Người con gái đó,chính là người sẽ cùng cậu đi hết cả cuộc đời này."

Hàn Vũ đi ra khỏi xe rồi vào trường.Cậu đang đi tới lớp học của mình thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.Cậu nghe máy hỏi:

"Có chuyện gì không ba?"

"Hôm nay Sara sẽ từ Mỹ trở về.Con đi đón Sara về nhà mình đi." Ba của Hàn Vũ nói.

"Ba à...Sara về thì có liên quan đến con đâu mà con phải đón cô ta?" Vũ bực mình nói.

"Sara là bạn đối tác của ba,cũng là bạn của con. Ba giao chuyện này cho con."

Ba của Hàn Vũ vội vã nói rồi cúp máy.

"Ba....ba..."

Hàn Vũ cúp máy,gọi điện cho Phong.

"Phiền cậu đi đón Sara giùm.Cảm ơn."

Vũ nói rồi cụp máy.

Phong nghe xong chưa kịp cập nhật thông tin nên chẳng hiểu gì cả,một lúc sau cậu mới nhận ra ý của Vũ.

Phong tạm biệt đám bạn của Nhược Lạc rồi trả tiền ăn,phi xe đi ra sân bay.

*Tại sân bay*

"Alo,bác ạ, con Sara đây. Sao con vẫn chưa thấy Vũ đến vậy bác?"

Sara nói.

"Nó đến liền đấy,con cứ ngồi đợi đi.Giờ bác có cuộc họp quan trọng nên phải cúp máy đây.Tạm biệt cháu."Băng Hàn Tử nói.

"Dạ tạm biệt bác."

*******************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro