Chương XI: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tề Dương,dừng lại cái đã...."Nhược Lạc hất tay ra

Tề Dương quay người nhìn Nhược Lạc

"Chẳng lẽ cậu muốn đôi co với hạng phụ nữ tầm thường ấy?"

"Mấy năm không gặp,não cậu bị ngập nước rồi hả?"

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

"Xe của tớ.."

"Chỉ là một chiếc xe, hà tất phải quan tâm như vậy. Tớ sẽ mua cho cậu một chiếc mới."

" ..Thật không nói nổi với cậu..."

Hàn Vũ đuổi theo, chạy tới ôm chầm lấy Nhược Lạc..

"Em không sao chứ?"

"Không sao."

"BUÔNG TAY RA" Tề Dương cau mày

"KHÔNG BUÔNG"

"KHÔNG BUÔNG?"

Hàn Vũ nghe Tề Dương nói càng ôm chặt Nhược Lạc. Cô đẩy Hàn Vũ ra khỏi người:

"Anh từ khi nào lại trở nên yếu đuối như vậy?"

"Chỉ đối với mỗi em thôi"

"....Vô sỉ..."

"....Trở nên như vậy,chính là do em"

"Do tôi?"

"Từ trước đến giờ,người dám cưỡng hôn tôi lần đầu tiên,chỉ có thể là em...."

"........."

"Cưỡng hôn? Nhược Lạc, hắn ta đang nói gì vậy?"

Tề Dương bây giờ đã nộ khí xung thiên

"Cậu không cần phải biết.."

"Không cần phải biết? Chẳng lẽ cậu với hắn ta có mối quan hệ như vậy?"

"......Tùy cậu nghĩ."

"Tùy tớ nghĩ? Được, tớ chiều theo ý cậu. Nhưng hãy nhớ lấy rằng, tớ về đây không phải để nhìn cậu rơi vào tay kẻ khác."

Tề Dương bỏ đi.

"Đi thôi..." Hàn Vũ nói

"Ừ..."

*Tại nhà Nhược Lạc*

"Đến đây là được rồi.."Nhược Lạc nói với Hàn Vũ

"Mau vào nhà đi."

"Ừ..."

"Nhược Lạc đi vào nhà.

"Bùm....."

Căn nhà nổ tung.

Hàn Vũ chạy tới đỡ lấy Nhược Lạc..Cậu nhìn cô,thật may mắn là Nhược Lạc không bị thương,nhưng Hàn Vũ lại...

"Tay của anh..."

Hàn Vũ nhìn tay mình,cậu khẽ cười..

"Chỉ cần em vẫn an toàn là được.."

Nhược Lạc xé phần tay áo của mình rồi quấn quanh vết thương của Hàn Vũ

"Lần sau...nhớ phải bảo vệ bản thân.."

"Sẽ không có lần sau đâu."

Nhược Lạc và Hàn Vũ đứng dậy. Căn nhà bây giờ đã biến thành một đống đổ nát. Cô gọi điện cho Sơ An:

"Đến nhà tớ."

Sơ An nghe xong biết xảy ra chuyện chẳng lành nên nhanh chóng cúp máy gọi mọi người đến. Vừa đến nơi,ai nấy đều rất kinh ngạc khi thấy nhà Nhược Lạc biến thành như vậy

"Điều tra đi."

Mọi người bắt đầu tản ra điều tra. Hàn Vũ điện thoại cho Phong..

"Đến nhà của Nhược Lạc,mau lên"

"....."

*Năm phút sau*

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Phong ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Nhìn còn không biết?"

"Biết...biết rồi..."

"Biết rồi thì đi tìm hiểu đi"

"...."

Phong gọi đàn em tới rồi cho người bắt đầu tìm hiểu sự việc.

Người đi đường bắt đầu xúm lại xem,có người thì gọi điện báo cảnh sát.

*Hai mươi phút sau*

"Ở đây có chuyện gì vậy?"

"Không có gì,mấy người có thể giải tán đám đông đi được không?" Hàn Vũ nói

"Cậu..."

"Đây không phải là con trai của CEO công ty XXY sao?" Người cảnh sát nói thầm

"Con trai của CEO? Vậy thì phiền phức rồi..."

Mấy người cảnh sát giải tán đám đông.

"Mọi việc ở đây giao cho cậu.."

"Tạm biệt.."

Tiếng xe cảnh sát vang lên, tiếng còi ngày một càng nhỏ hơn.

"Nhược Lạc,về nhà tôi."

"Không cần."

"Nhưng mà.."

" Đây chỉ là sự cố, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai."Nhược Lạc bình thản nói

"Có tìm được cái xác nào không?"

"Định nói với cậu nhưng quên mất. Tớ đã tìm rất kĩ rồi nhưng vẫn không thấy một cái xác nào cả,kể cả một mảnh áo cũng không có.."

"Không có?"

"Ừ.."

"Vậy người làm trong nhà, bây giờ bọn họ đang ở đâu?"

"Chuyện này...thực sự tớ không biết.."

Sơ An vừa dứt lời tiếng chuông điện thoại của Nhược Lạc kêu lên.Một tin nhắn được gửi đến đính kèm hình ảnh...

"Đây là..."Sơ An không nói nên lời

"....Là bọn chúng.."

"Bây giờ phải làm gì đây?"

"Tất nhiên là phải tiếp đãi cho ra trò rồi."

***************************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro