Chương XII : Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tụi nó nói gì ? "

"Tới nhà kho cũ gần trường "

"Vậy chúng ta đi thôi "

"Đi một mình... "

"........"

"Bây giờ tôi sẽ tới đó, mọi người cứ ở đây chờ "

"Nhưng mà quá nguy hiểm "

"Không sao "

Hàn Vũ lo lắng nhìn Nhược Lạc, cậu tới gần ôm lấy cô rồi trao cho cô một nụ hôn nồng cháy

"Đi cẩn thận "

" Ừ "

Nhược Lạc phóng xe tới nhà kho cũ, để mọi người ở lại

"Lỡ cô ấy xảy ra chuyện thì sao ?" 

"Tớ sẽ đi theo cô ấy "

Vũ nhanh chân lên xe đuổi theo Nhược Lạc, giữ khoảng cách với cô.

*Nhà kho cũ*

"Mấy người muốn gì ?"

"Tụi tao muốn mày "

"Thả người trước "

"Được "

Tên cầm đầu nói nhỏ với đàn em,một lúc sau hắn dẫn những người bị bắt ra phía trước.

"Mọi người không sao chứ ? "

"Chúng tôi không sao " Bà quản gia nói với giọng khàn đặc

"Thả người, mau lên "

"Cứ từ từ, nóng vội gì chứ "

"Rốt cuộc là ai đã sai tụi mày làm ? "

" Một người ghét mày "

"Tụi mày có tao rồi, còn không thả người ? Hay muốn chơi trò lật mặt ? "

"Bọn tao cần gì cái đám già đó "

Tên thủ lĩnh nói với tụi đàn em cởi trói cho những người bị bắt rồi kêu người dẫn họ đi.

"Mày có nhận ra đây là ai không ? "

Tên thủ lĩnh kéo một cô gái ra phía trước, Nhược Lạc nhìn cô gái ấy bất ngờ 

"Sara ? "

"Cứu tôi với "

"Tại sao Sara cũng ở đây ? "

"Mày chỉ cần biết là vì mày nó cũng bị liên lụy "

"Vì tao ? "

"Đúng vậy "

"Giờ tao có phương án dành cho mày "

"Nói "

"Để mày đánh nó đến khi nào nó không chịu nổi thì thôi."

"Tại sao mày không để tao là người bị đánh ?"

"Tại tao thích"

"Làm như vậy mày có thả Sara ra không ? "

"Tất nhiên rồi, tao sẽ cho những hai đứa mày đi "

Tên thủ lĩnh đẩy Sara tới trước mặt Nhược Lạc

"Mau, đánh đi"

"Xin lỗi, Sara "

"....."

"À, phải đánh bằng cái này này " Tên thủ lĩnh đưa cho Nhược Lạc một chiếc gậy đánh bóng chày.

"Mày...."

Tên thủ lĩnh cười khẩy

"Bắt đầu đi"

"Nhược Lạc giơ chiếc gậy đánh bóng lên nhìn Sara chần chừ.Cô phân vân không biết có nên làm hay không, cuối cùng, cô vẫn bất đắc dĩ phải làm theo lời tên thủ lĩnh.

Nhược Lạc bắt đầu dùng chiếc gậy đánh bóng chày đánh lên người Sara, tay vừa đánh vừa run. Sara cắn răng chịu đựng, còn tên thủ lĩnh thì tỏ vẻ thích thú. Bỗng Vũ từ đâu xuất hiện bước tới, nhìn thấy cảnh tượng ấy cậu không nói nên lời.

"Đánh được rồi đó, hai người tụi mày có thể đi được rồi " Tên thủ lĩnh nhìn Nhược Lạc và Sara, hắn đã đạt được ý đồ của mình nên cười đắc thắng.

"Vũ..." Sara ngất xỉu

"Sara, sara,...." Vũ chạy tới đỡ lấy Sara không đoái hoài gì tới Nhược Lạc

"Tụi mày, cứ đợi đấy"

"Rất sẵn lòng "

Vũ đưa Sara ra khỏi nhà kho. Bây giờ cậu mới nhìn Nhược Lạc : "Đi thôi"

Nhược Lạc im lặng đi theo Vũ, cả ba tới bệnh viện.

*Bệnh Viện XXX*

"Bác sĩ à, Sara sao rồi ?"

"Hiện tại bệnh nhân không sao, chỉ đang hôn mê do chịu nhiều lực mạnh tác động lên người.Có lẽ sẽ tỉnh dậy sau vài giờ hoặc vài ngày, tùy vào ý thức của bệnh nhân."

"Cảm ơn bác sĩ"

"Mọi người vào phòng bệnh đi"

Bác sĩ nói xong rồi đi mất. Bây giờ Vũ quay lại nhìn Nhược Lạc

"Có chuyện gì xảy ra ?"

"Tên thủ lĩnh nói Sara sẽ được thả đi nếu tôi đánh cô ấy"

"Được thả ra trong tình trạng như thế này ?"

"...Tin hay không thì tùy"

"Em muốn tôi tin em khi tôi chứng kiến cảnh tượng ấy ?"

"Tôi nghĩ anh đủ thông minh để hiểu thấu sự việc "

Nhược Lạc bỏ đi, Vũ bực mình bước vào phòng bệnh.Vũ tiến lại gần Sara, nhìn cô với ánh mắt lo lắng

"Đến khi nào thì em mới tỉnh dậy ?"

**********************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro