Chương XIII: Bỏ rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Lạc về nhà, nơi đó mọi người đều đứng đợi cậu chờ tin lành

"Nhược Lạc, cậu không sao chứ ?"

"Ừ, không sao.."

"Bác quản gia, mọi người,....không sao chứ ?"

"Chúng tôi không sao, cảm ơn cô chủ đã tới cứu chúng tôi..."

"Đều là do tôi làm liên lụy tới mọi người, thành thật xin lỗi..."

"Cô chủ à....." Mọi người bước tới ôm chầm lấy Sara

"Không phải lỗi của cô đâu, đừng tự oán trách mình nữa..."

"Cảm ơn mọi người, cảm ơn..."

"Vũ đâu rồi Nhược Lạc ?"

"Đang ở cùng với Sara...."

"Ở cùng với Sara ? "

"Ừ..."

"Thế hai người đó đang ở cái chỗ chết tiệt nào vậy ? "

"Bệnh viện "

"Bệnh viện ? Sao lại ở bệnh viện ? "

"Một lời khó nói, lát nữa tớ sẽ giải thích cho "

"Ừ..."

Sau một hồi, mọi người ai cũng hiểu được phần nào khi nghe Nhược Lạc nói. Không ai trách cô hết, bởi vì nếu không làm vậy thì Sara có thể sẽ bị thê thảm hơn, thậm chí là bị giết chết.

"Vậy Sara hiện giờ vẫn chưa tỉnh hả " Phong hỏi

"Cũng không biết nữa...Lúc tôi về thì vẫn chưa tỉnh..."

"Vậy cậu cứ ở đây đã để tôi lên xem Sara thế nào"

"Ừ..."

Phong cùng một vài người nhanh chóng tới bệnh viện, những người còn lại thì ở lại đợi tin tức.

"Vậy giờ cậu sẽ ở đâu ? "

"Tớ còn một căn biệt thự nữa, cũng ở gần đây thôi"

"Ừ, vậy tụi mình lại đó thôi"

"Mọi người, đi thôi "

"Cậu có định trả thù tụi nó không vậy ?"

"Mối thù này không trả, không phải là Nam Cung Nhược Lạc "

"Vậy có cần tụi này điều tra không ? "

"Ừ"

*Bệnh Viện*

"Chị y tá à, cho hỏi bệnh nhân tên Sara ở phòng nào vậy ?"

"Để coi, bệnh nhân nằm ở phòng 402 "

"Cảm ơn chị "

"Không có gì "

*Tiếng mở cửa*

Phong nhìn xung quanh một lượt rồi tiến lại gần Vũ

"Sao rồi "

"Vẫn không có tiến triển"

"Cậu biết vì sao lại xảy ra chuyện này không  ?"

"Biết chứ "

"Vì sao ?"

"Nhược Lạc....đánh Sara ra nông nỗi này"

"Vậy cậu có biết vì sao Nhược Lạc phải làm vậy không ?"

"Tớ không cần biết "

*Tiếng chuông điện thoại của Phong vang lên*

"Đi điều tra đi "

"Tớ biết rồi "

"Nhớ giữ im lặng đừng để ai biết, đây là bí mật, tớ tin cậu "

"Ừ"

"Chăm sóc tiểu quỷ nhỏ giùm mình, đừng để cô ấy bị liên lụy. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tớ sẽ đến tính sổ với cậu "

"Tuân lệnh lão đại "

"À mà còn vết thương trên tay cậu ? "

"Không sao, cậu đi đi."

"...."

Phong cất máy. Cậu liếc nhìn Hàn Vũ rồi giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.

"Tớ thật không tin nổi cậu lại đối xử như vậy với Nhược Lạc, chúng ta chấm dứt tình bạn tại đây" Phong bỏ đi cười trừ

"....."

Sara tỉnh dậy, Vũ cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt tóc rồi hỏi :

"Em không sao chứ ?"

"Em không sao "

"Không sao là tốt rồi "

"Nhược Lạc đâu rồi ?"

"Em quan tâm tới cô ta làm gì ?"

"Cô ấy là người yêu anh mà ?"

"Không cần quan tâm tới cô ta, nếu không thì bây giờ anh đứng đây để làm gì "

"Vũ à..." Sara ôm lấy Vũ khóc

"Em thực sự rất vui khi anh đã bỏ cô ấy "

"Anh cũng thực sự rất hối hận khi quen một người như cô ta "

Sara vui vẻ nhìn Vũ cười tươi, cô không ngờ kế hoạch của cô lại thành công đến như vậy. Sara nhìn thấy vết thương trên tay Vũ, cô cuống cuồng hỏi :

"Tay anh bị sao thế ? "

"Không sao. "

"Anh mau đi băng bó lại vết thương đi "

"Anh đi liền. "

Sara nghĩ thầm, chắc là do bảo vệ Nhược Lạc khi căn nhà nổ tung đây mà, cô bực mình.

"Vậy khi nào em có thể xuất viện ?"

"Để anh đi kêu bác sĩ hỏi. "

"Anh đi nhanh nhé. "

"Ừ "

*Một lát sau*

"Cô ấy cần ở lại vài ngày để điều trị vết thương và theo dõi xem có để lại di chứng nào không"

"Cảm ơn bác sĩ "

"Ừ không có gì "

"Bác sĩ đi ra khỏi phòng, Vũ nhìn Sara

"Em nghe rồi đó, bác sĩ dặn cần phải ở lại vài ngày để theo dõi đấy. Đừng có mà trốn"

"Em biết rồi, chỉ cần anh tới đây chăm sóc em là được "

"Ừ được rồi "

"Thôi anh đi mua đồ ăn cho em đấy, ở yên nhé "

"Dạ.."

Vũ rời khỏi phòng, Sara nhanh chóng cầm lấy điện thoại rồi điện cho ai đó 

"Kế hoạch thành công rồi "

"Tôi biết rồi "

"Vậy tiếp theo phải làm gì ?"

"Cứ ngồi đợi chỉ thị của tôi, khi nào cần phải làm gì tôi sẽ báo cho cô, mà nhớ đừng để lộ thông tin gì "

"Ừ"

Vũ đứng đằng sau bức tường nghe lén cuộc trò chuyện. Quả nhiên, đều là từ cô mà ra. 

Bây giờ, cậu lại nghĩ đến Nhược Lạc, không biết cô ấy bây giờ sao rồi, đã ăn gì chưa, có bị thương không. Chắc bây giờ cô ấy đang giận cậu lắm. 

Nghĩ đến đó mà Vũ buồn lòng, nhưng cậu phải im lặng để điều tra sự việc, cậu muốn biết ai là người đứng đằng sau giật dây. Cứ để mọi người hận cậu, ghét cậu còn hơn là làm mọi người liên lụy, nhất là Nhược Lạc. Cậu không thể chịu nổi khi nhìn Nhược Lạc bị thương, một lần nữa....

Cậu chỉ muốn giải quyết xong mọi chuyện để rồi có thể về bên Nhược Lạc, ôm chầm lấy cô rồi trao cho cô hàng ngàn nụ hôn nồng cháy chứa đầy nỗi nhung nhớ của cậu.  Vũ chạy xuống dưới, mua cháo và một ít hoa quả rồi trở lại lên phòng.

"Anh về rồi đây " Vũ cười

**************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro