Chương XIV: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có mua cho em một chút cháo và ít hoa quả, em ăn đi" Vũ đặt đồ xuống bàn rồi mở bát cháo đã được pha sẵn ra đưa cho Sara

"Em muốn anh đút cho em ăn " Sara nũng nịu

"Được rồi "

Vũ cầm tô cháo rồi từ từ đút cho Sara ăn từng miếng, nhìn hai người bây giờ cứ như là một cặp vợ chồng mới cưới chăm sóc nhau vậy.

"Cháo ngon không ?"

"Đồ anh mua cho em thì tất nhiên phải ngon rồi "

Vũ cười. Đây là người con gái thứ hai trong cuộc đời cậu được cậu tự tay chăm sóc. Người thứ nhất là mẹ của cậu, người còn lại lại là Sara. Đáng lẽ ra bây giờ cậu đang ở cùng Nhược Lạc, chăm sóc cho cô từng li từng tí, thế mà bây giờ....

*Nhà của Nhược Lạc*

"Tớ về rồi đây " Phong vẫy tay chào mọi người

"Sao cậu biết nơi này mà tới ?"

"Sơ An nói cho tớ "

"Sơ An à.... Hai người có mối quan hệ như thế nào vậy ?" Nhược Lạc cười

"Tụi này đâu có gì đâu " Sơ An chối 

"Còn tụi này nữa, thật là..." Mọi người nhìn Sơ An và Phong cười

"........"

"Được rồi, không nói chuyện của cậu nữa. Sara sao rồi ?"

"Vẫn chưa tỉnh dậy "

"...Dù sao tôi vẫn có lỗi trong chuyện này, tôi nên đi thăm Sara một chuyến "

"......"

"Vậy tôi đi đây "

"À, mà Sara ở phòng nào vậy ?"

"Phòng 402 "

"Cảm ơn "

"Không có gì "

Nhược Lạc lên xe phóng tới bệnh viện. Trên đường đi tới đó, cô ghé qua cửa hàng mua một bó hoa và một giỏ hoa quả rồi đi tiếp.

*Bệnh viện*

Sara bước vào bệnh viện, trên tay cầm bó hoa và giỏ hoa quả. Cô nhanh chóng đi tới phòng 402.Cửa phòng mở... 

"Sara à, tôi mang bó hoa này tới....." Nhược Lạc đứng hình

Vũ quay lại nhìn. Cậu bất ngờ khi thấy Nhược Lạc tới đây. Cậu bây giờ chỉ muốn chạy lại ôm lấy Nhược Lạc, giải thích cho Nhược Lạc hiểu rằng đây chỉ là kế hoạch của cậu. Nhưng không, nếu cậu làm vậy, mọi thứ sẽ bại lộ và cậu sẽ không thể tìm ra ai là người muốn hại Nhược Lạc. Vì vậy, cậu im lặng và nhìn Nhược Lạc bằng đôi mắt vô hồn.

"Cô tới đây làm gì ?"

Sara nhìn Vũ, cô đắc ý khi thấy phản ứng của Vũ giống hệt như mong đợi. Sara cười khẩy..

"Nhược Lạc à, vào đi"

"Không có gì, tôi sẽ để đồ ở đây. Tạm biệt "

Nhược Lạc nhẹ nhàng đặt đồ xuống chiếc gần bên cạnh rồi nhìn Vũ với ánh mắt tức giận. Cô giận tại vì sao Vũ lại không chạy tới giải thích với cô mà lại nhìn cô như vậy. Cô giận vì sao cậu lại hỏi cô tới đây để làm gì, đáng lẽ ra cậu là người biết rõ nhất sự việc, có thể hiểu thấu được sự tình, vậy mà.... Có lẽ, cô đã đặt niềm tin vào sai người rồi. Nhược Lạc quay gót bỏ đi, trong lòng chứa đầy uất ức.

"Nhược Lạc à...." Vũ đau lòng

"Có lẽ bây giờ em đang hận anh lắm, nhưng mà...anh buộc phải làm như vậy..."

Vũ quay đầu nhìn Sara, nụ cười giả tạo của cậu lại xuất hiện một lần nữa.

"Anh không níu kéo Nhược Lạc à ?"

"Bây giờ anh chỉ có em mà thôi "

Sara nghe vậy trong lòng rất vui liền ôm lấy Vũ, cô không ngờ người cô hằng muốn bao lâu nay bây giờ lại thuộc về cô dễ dàng như vậy. Tất cả đều nhờ công của người đó.

Ở gần bệnh viện không xa, một người mặc đồ đen đang nhìn Nhược Lạc bước ra khỏi cửa viện

"Đó chính là quả báo giành cho ngươi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro