Chap 3: Chuyến đi công viên giải trí tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tối khi nhắc đến đi chơi thì ai cũng háo hức, phấn khởi. . . .nhưng đến sáng thì lại ngủ say như chết.

Đồng hồ đã điểm 8 giờ 30 phút, Qri vất vả lắm mới vực được ba con người kia dậy bằng đủ mọi loại biện pháp như làm cho chuông báo thức reo inh ỏi, xoang nồi bị gõ đến mức biến dạng nhưng hiệu quả nhất lại là một câu nói đe dọa vô cùng đơn giản.

-" Nếu mọi người còn ngủ say như chết thế này thì không có chuyến đi nào hết cũng khỏi mơ có đồ ăn ngon luôn đấy nhá"- Qri

Thật hiệu quả, chỉ việc mở tất cả cửa phòng, đứng giữa phòng khách hô to một câu như vậy mà đã khiến cho ba con người kia phải lật đật bò xuống giường mà làm vệ sinh cá nhân.

Qri thầm nghĩ sớm biết sử dụng cách này hiệu quả như vậy thì cô đã không cần không cần vận động cả một buổi sáng như vậy rồi.
.
.
.
.
Cả bốn người rời khỏi nhà với một tâm trạng phấn khởi, trên gương mặt xinh đẹp của mỗi người đều hiện lên nét tươi mới của một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Chắc hẳn hôm nay sẽ vui lắm đây, lâu rồi bọn họ không được ra ngoài chơi thoải mái một bữa, tất cả những ngày kia không vì lịch trình dày đặc thì cũng vì luyện tập vũ đạo suốt cả ngày hiếm lắm mới có một ngày nghỉ. Có đôi lúc họ còn kiệt sức đến mức ngất xỉu nhưng chủ tịch của bọn họ lại một mực quyết không để cho lịch trình được nới lỏng một chút nào cả, ông ta vắt kiệt sức bọn họ cũng chỉ vì muốn kiếm được những món lợi từ họ bởi vì lúc này đây họ là một nhóm nhạc nữ có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến khắp các nước đặc biệt là tại châu Á.

Đứng trước những trò chơi siêu hấp dẫn trước mặt như là tàu lượn siêu tốc, đu quay, cầu trượt. . . .cả bốn người đều có chung một suy nghĩ nhất định hôm nay phải chinh phục tất cả các trò chơi ở đây thì mới quay về, có vậy mớ không làm uổng phí công sức đến đây.

-" Chúng ta bắt đầu từ đâu đây?"- HyoMin nhìn quanh bốn phía mà không biết nên chơi trò gì trước.

-" Chúng ta đi ăn trước rồi hẳn chơi được không?"- Mục đích cao cả của Boram được cô đặt lên hàng đầu. Cô cứ nghĩ phải lắp đầy cái bụng thì mới có sức chơi được chứ.

-" Không được đâu, ăn no rồi mới chơi sẽ khiến chúng ta dễ bị nôn lắm, không tốt cho sức khỏe đâu"- Với vẻ mặt là một người am hiểu về vấn đề sức khỏe Eunjung đã thành công khiến cho Boram trở thành một bộ dạng ỉu xìu giống như một đứa trẻ đòi mua đồ chơi nhưng bị bà mẹ khó tính ngăn cấm.

-" Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ trò nhẹ nhàng trước sau đó sẽ tăng dần cấp độ lên"- Qri

Quả thật ý này là tốt nhất rồi. Nếu bắt đầu từ trò tốn nhiều sức lực sẽ dẫn đến việc chưa chơi hết đã bại trận ngay trò đầu tiên thì sẽ mất mặt lắm.

-" Vậy thì chúng ta nên chơi xe điện đụng"- HyoMin phấn khích reo lên.

-" Ý kiến không tồi đi thôi"- Qri

-" Nhưng. . . .nhưng trò đó trẻ con lắm người ta sẽ cười bọn mình cho xem!"- Boram kéo tay của Qri lại mà bắt đầu phản đối.

-" Không sao đâu, nếu có cười thì chỉ cười bọn em thôi không cười chị đâu mà lo"- Eunjung

-" Sao thế?"- Boram khó hiểu hỏi.

-" Thì chị chỉ như một học sinh tiểu học thôi, họ sẽ không nhìn ra được chị là một người lớn nên đừng lo họ sẽ cười chị"- Eunjung nói mà cười đến híp cả mắt.

-" Hahm Eunjung. . . .em to gan lắm, chị cho em biết tay"- Thế là một cao một thấp rượt đuổi nhau đến lúc đứa em út ngăn cản thì mới chịu dừng lại và bắt đầu đi chơi.
.
.
.
.
-" Áaaaaaaa. . . ."- Tiếng la thất thanh của bốn cô nàng chính xác phát ra từ ngôi nhà ma nằm cách nhà xe điện đụng không xa.

Chắn hẳn lúc này cả khu vui chơi sắp phải sụp đổ vì tiếng la hét của họ.

Thật là một ý kiến tồi khi nghe lời Eunjung mà vào nhà ma. Bây giờ cả nhóm phải một phen xanh mặt đến thở cũng cần phải gấp gáp thu nạp thêm không khí, thật may là cả bốn người bọn họ không ai có dấu hiệu của bệnh tim.

-" Lúc nãy em bảo đảm vui, bây giờ thì sao, đến em mà còn mặt cắt không còn một hột máu nữa là"- Boram đứng dùng hai tay chống lên đầu gối thở gấp gáp, mặt thì tái xanh còn buông lời trách móc.

-" Nghe trong đó có tiếng la hét của mọi người nên em cứ tưởng nó vui. . .
.nào ngờ lại như vậy"- Eunjung tàn tạ cũng không kém gì Boram, cô cũng vừa thở dốc vừa nói.

Khi nghe được câu nói của Eunjung cả ba người còn lại muốn vỡ mật vì tức, thật đúng là một sự nhầm lẫn có thể làm chết người mà.

-" Trời ạ. . . .chị không phân biệt được tiếng la hét hoảng sợ với tiếng la hét vì vui sướng sao?"- HyoMin

-" Bỏ đi, chúng ta nên đi chơi tiếp"- Qri

Cả bọn lại đồng hành cùng nhau trên con đường chinh phục trò chơi.

-" Áaaaaaaa. . . ."- Lại là tiếng la hét làm đinh tai nhức óc tất cả mọi người từ bộ tứ nhưng lần này họ là đang chơi tàu lượn siêu tốc, qua những con dốc thì âm lượng của họ càng tăng cao hơn.

-" Ọeee. . . ."- Bước xuống khỏi con tàu quái ác đó sắc mặt của họ càng tái nhợt hơn, bước đi cũng trở nên loạn xạ không xác định được phương hướng. Bụng họ lúc này xáo trộn cả lên, cảm giác buồn nôn cứ liên tục ập đến khiến họ phải mất cả buổi để mà nôn khan. Rất may lúc nãy đã nghe theo triết lí về sức khỏe sâu xa của Eunjung nên bây giờ họ mới chỉ bị nôn khan mà không có gì ngoài ý muốn, nếu không sẽ chết thật sự với cái tin giật gân " Bốn cô gái T ARA N4 nhà MBK bại trận trước trò tàu lượn siêu tốc, sau trò chơi thì để lại một hậu quả hỗn độn".

-" Thật quái ác, trò nào cũng là cực hình, chỉ có đi ăn mới là cảm giác ở thiên đường thôi"- Boram

Cả hai trò vừa rồi đều đã khiến cho cô sợ đến mức muốn vỡ cả mật và nó cũng đã tiêu hao của cô không ít năng lượng, ngay bây giờ đây cô cần nạp thêm năng lượng.

-" Bây giờ thì chị nói câu này là đúng nhất rồi đấy"- Eunjung vừa nói cô còn giơ ngón cái lên ra vẻ tán thành.

Gọi xong bốn phần ăn đầy sức hấp dẫn, chơi xong người cũng đói rã rời được ăn vào lúc này quả thật rất giống với cảm giác ở thiên đường. . . .thật sung sướng mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Họ cùng nhau xơi hết một cách nhanh chóng.

-" Em vào nhà vệ sinh một lát, các chị ở đây đợi em, em ra nhanh thôi"- HyoMin đứng lên rời khỏi vị trí ngồi của mình.

-" Không cần gấp, tụi chị cũng muốn ngồi đây lâu một chút"- Boram

Không cần gấp cái gì cơ chứ? Cô chỉ là muốn đi rửa tay thôi mà, chị ấy muốn ăn thêm thì cứ nói hà cớ gì phải diện lí do muốn ngồi lâu một chút, đâu phải cô không hiểu tính chị ấy, người khác ăn một phần thì chị ấy phải ăn đến hai phần mới cảm thấy thỏa mãn.

-" Hì hì. Vậy nếu có đợi em lâu quá thì các chị cứ gọi thêm thứ gì để ăn đi nhá"- Vừa nói xong thì HyoMin đã ngay lặp tức nhìn thấy được đôi mắt sáng rực của Boram và cả tâm trạng vui sướng của chị ấy.

HyoMin bước đi khỏi không xa thì Boram đã liền gọi thêm một suất gà rán, cũng may là họ chọn một bàn nằm ngay góc khuất ít khách qua lại mà chỉ có nhân viên phục vụ mới thấy họ.

Bước ngang qua mấy ô của kính sát đất vô tình ánh mắt của cô lại nhìn ra bên ngoài xuyên qua tấm cửa kính và bắt gặp hình ảnh một đôi nam nữ đang hôn nhau thắm thiết, có lẽ họ là một đôi tình nhân đang cùng nhau đi chơi và giữa khung cảnh đẹp đẽ này họ trao nhau một nụ hôn nồng đậm.

Có thể đây cũng chỉ là chuyện bình thường thôi nhưng hình ảnh người nam nhân đang quay lưng lại với cô trông khá quen mắt khiến cho cô phải dừng lại bước chân và chăm chú nhìn người nam nhân ấy. Cô không hiểu sao hôm nay tính tò mò của mình lại trỗi dậy mãnh liệt đến thế kia chứ. . . .cô rất muốn nhìn thấy gương mặt của chàng trai cao lớn kia, nhìn tấm lưng dài thẳng cộng với một bờ vai rộng và thêm nữa anh chàng này trông rất trắng trẻo. . . .chắc hẳn cũng là một người điển trai đây_ theo cô nghĩ là như vậy.

Nhưng tại sao lại hôn lâu đến như vậy nha, chẳng lẽ không cần thở sao. Kết thúc suy nghĩ ấy cô liền tự gõ vào đầu mình một cái rồi cười mình một tiếng thể hiện sự ngu ngốc, người ta là tình nhân chỉ cần phút giây này có nhau là đủ rồi cần gì quan tâm đến việc có bị chết ngạt hay không chứ, chuyện này cô cũng từng trải nhờ vào những quyển ngôn tình dày cộm với những bộ phim tình cảm lãng mạn, vậy đó việc từng trải của cô là từ lý thuyết chứ không phải từ việc thực hành.

Mà nhắc mới nhớ cô đã bị mất nụ hôn đầu mất rồi, cũng tại cái tên biến thái kia, cô hận. . . .thật sự hận hắn đến tận xương tủy.

Hình như đứng đây nhìn trộm người khác trao đổi tình cảm hình như cũng không tốt cho lắm và cũng được xem là mất lịch sự chết đi được. Không cần nghĩ nữa cô cứ như thế mà quyết định rời đi. Nhưng thật trớ trêu làm sao, khi cô vừa bước đi thì đôi tình nhân đang hôn nhau kia lại rời nhau ra và chính lúc này họ còn dắt tay nhau bước từng bước chậm rãi như là muốn hưởng thụ từng khoảnh khắc có nhau.

Cô đã giận, giận thật rồi và tức muốn điên luôn rồi khi mà cái người lúc nãy cô một mực muốn được nhìn thấy gương mặt lại là cái tên biến thái tối qua, cái tên mà bắt đầu từ đêm qua cô đã thề với lòng là sẽ căm thù hắn cho đến khi chết đi thì thôi, cũng là cái tên mà cô đã từng hâm mộ_ Park JiYeon. Chẳng trách cô lại cảm thấy quen mắt đến vậy.

Vốn dĩ không muốn nhìn mặt hắn nữa, nhìn thấy chỉ tổ làm mệt tâm trí nên cô định bỏ đi nhưng nhìn lại. . . .người nữ kia không phải là Kim Dahyun hay sao. Cái tên này thật quá đáng rồi, có biết Dahyun là diễn viên đang nổi như cồn không? Còn dám ở chốn đông người mà hôn cô ấy, ngộ nhỡ cánh nhà báo lại vơ vét được một vài tấm ảnh lúc nãy họ hôn nhau thì ngày mai sẽ có tin sốc mất. Nhưng tên này biến thái như thế thì có khi nào lợi dụng cô ấy xong rồi vứt đi không?

Nghĩ đến Kim Dahyun sẽ gặp đều tồi tệ khi quen hắn nên lúc này lòng nghĩa hiệp của HyoMin dâng cao, cô vội mở ra tấm cửa kính bước ra ngoài với mục đích chính là cảnh báo với Kim Dahyun nên tránh xa tên biến thái có vẻ ngoài như thiên thần của tên Park JiYeon.

Cô bước nhanh và đứng chắn trước mặt bọn họ. Lúc này hai người cùng nhau ngơ ngác nhưng chỉ có Dahyun là biểu lộ hẳn ra ngoài còn JiYeon tuy cũng chả biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn giữ một vẻ mặt điềm tĩnh.

-" Cô là Kim Dahyun, đúng chứ?"- HyoMin hỏi nhưng trong câu hỏi là một lời khẳng định không thể bác bỏ.

Kim Dahyun ậm ờ một hồi không biết có nên trả lời hay không và nếu trả lời thì phải trả lời ra làm sao, biểu tình trên gương mặt của Dahyun lúc này là sự bối rối. Cũng phải thôi đột nhiên cô gái này đột ngột xuất hiện còn hỏi thẳng tên cô nữa, nhưng nhìn cô gái này rất quen chắc hẳn cũng là một ngôi sao nhưng nhất thời cô không nhớ ra tên của cô ấy và lí do gì cô ấy lại xuất hiện ở đây ngay đúng lúc này.

Thấy tình hình đã đi lệch quỹ đạo rồi nên lúc này JiYeon càng siết chặt tay của Dahyun và kéo cô lại gần mình hơn rồi lạnh giọng nói-" Cô đang làm gì ở đây? Cô có biết là cô đang làm phiền tôi và bạn gái của tôi hay không?"

Trong đầu HyoMin liền liên tưởng đến việc một người vợ đi đánh ghen với nhân tình của chồng và bắt quả tang tại trận. Sao có thể được chứ cô đây là đang muốn đòi công bằng cho Kim Dahyun chứ không phải đi đánh ghen, tình huống này là đang hoàn toàn ngược lại đấy nhá nên không có cái gọi là đang đánh ghen.

Cô đá văng cái suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu rồi mới dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thẳng vào Park JiYeon nhưng lại buông lời cảnh báo với Dahyun-" Bạn gái sao? Vậy trước khi cô quyết định quen hắn tôi cần cho cô biết người cô đang gọi là bạn trai này là một tên biến thái, một tên thích lợi dụng hoàn cảnh để xàm sỡ người khác"

-" Cô. . . .cô đang nói gì vậy?"- Dahyun không thể tin mà lắp bắp hỏi lại.

-" Tôi còn chưa nói hết đâu, còn nữa. . . ."- HyoMin

-" HyoMin. . . .cô mau im ngay nếu không muốn mất mặt"- JiYeon gầm nhẹ, tiếng nói chỉ có ba người bọn họ nghe.

-" Anh nghĩ tôi là người mất mặt sao? Hay anh sợ những lời tôi nói ra sẽ làm cho chính anh mất mặt?"

-" Cắt. . . .cắt"- Tiếng của một người đàn ông từ xa vọng lại.

Tiếng hô lớn từ một cái loa cầm tay đã thành công làm cho đầu óc của HyoMin ong ong cả lên. Hô cắt cái gì chứ?  Cô đâu phải là đang diễn!

Một nỗi bất an xong lên đến não bộ của cô khiến cô phải quay đầu lại nhìn nơi tiếng hô lớn phát ra. Mặt cô hiện giờ đã tái xanh, tay chân cũng gần như mềm nhũn khó khăn lắm mới không để ngã xuống. Trước mắt cô có rất nhiều người còn có cả máy quay, dụng cụ của đoàn phim nữa. . . .chuyện gì đang diễn ra đây? Đúng rồi lúc nãy vì lòng nghĩa hiệp đã che mờ lí trí còn che mờ luôn tầm nhìn của cô khiến cho cô không thấy được những thứ xung quanh mà chỉ chú ý tới Park JiYeon và Kim Dahyun. Chết. . . .chết thật rồi đây là một đoàn làm phim và hai người họ chỉ là đang diễn, giờ cô mới hiểu lời nói của hắn là có hàm ý và đúng thật là người mất mặt lúc này lại là cô.

-" HyoMin à. . . .phân đoạn này vẫn chưa kết thúc mà, sao em lại ra sớm vậy? "- Đạo diễn Yoo

Đạo diễn Yoo khi nãy cũng khá bất ngờ với sự xuất hiện của HyoMin. Và bằng tài năng ứng biến của mình anh đã tìm ra một lí do không thể phù hợp hơn nữa để biện minh cho sự xuất hiện của cô. Ở đây có rất nhiều người đứng xem, nếu là một cô gái bình thường nào xuất hiện cản trở việc quay phim thì chắc chắn anh sẽ không để yên, còn với HyoMin thì cũng có thể coi là đồng nghiệp, anh biết độ nghiêm trọng của việc xử trí mất không khéo sẽ như thế nào, nên anh mới chọn cách giải quyết này.

Sau khi nghe xong câu nói của đạo diễn Yoo mặt cô bỗng chuyển từ xanh thành đỏ cô cắn môi dưới của mình vẻ khó xử, nhưng cô cũng liền hiểu ý là đạo diễn đang giải vây cho mình nên cũng phối hợp theo gật đầu mấy cái rồi thấp giọng nói lời xin lỗi.

Cảnh quay hôm nay coi như là tiêu thật rồi, nếu còn tiếp tục quay nữa chắc hẳn những người đứng xem nãy giờ sẽ thắc mắc sao chờ mãi mà không thấy HyoMin vào vai diễn như vậy sẽ tồi tệ hơn, anh đành phải cho dừng cảnh quay hôm nay thôi.

-" Hôm nay chắc không tiếp tục được nữa rồi, mọi người chuẩn bị thu dọn ra về thôi"- Đạo diễn Yoo

-" Cô cũng hay lắm, thành công làm hư cảnh quay của tôi"- JiYeon từ phía sau kéo tay HyoMin lại khi cô có ý định rời đi.

-" Vậy thì sao? Đạo diễn còn không lên tiếng, anh chỉ là một diễn viên lấy quyền gì trách tôi? "- HyoMin giật tay lại nói.

-" Cái đồ ngang ngược như cô xứng đáng được người khác hâm mộ hay sao? "

-" Vậy cái đồ dê xồm như anh xứng đáng chắc. Hay cái vẻ nam thần kia là cái vỏ bọc cho sự xấu xa của anh"- Cô dùng giọng khinh bỉ hỏi lại hắn.

-" Cô. . . ."- Park JiYeon giận đến tím mặt một phần vì nói không lại một phần vì bị nói trúng tim đen.

-" Tôi đi đây, không thì lát nữa lại trở thành tội phạm với cái lí do vớ vẩn là làm người khác chết vì tức đến vỡ mật. Không hẹn gặp lại nhá"- Cô xoay người nhanh chân bước đi và trên gương mặt hiện lên nụ cười thoả mãn.

-" Aizz, lại chuyện gì nữa rồi! "- Từ xa SoYeon thấy hai người lại đụng độ nữa rồi, trong lòng thầm thở dài một hơi và nhanh chóng chạy lại khi HyoMin vừa rời đi.

-" Anh vừa đi mua nước cho em có một chút mà em lại gây ra chuyện gì nữa rồi?"- SoYeon đưa chai nước cho hắn rồi hỏi.

-" Sao lại là em gây sự chứ. Tất cả là do cái con người ngang ngược kia xuất hiện làm hư cảnh quay của em, anh còn ở đây hỏi tội em"- JiYeon với vẻ mặt bức bối hiện rõ.

-" Rồi rồi anh xin lỗi vì chưa tìm hiểu kĩ đã trách em"

-" Không cần anh xin lỗi. Anh giúp em gọi điện thoại hẹn ông ấy ra giúp em"- JiYeon vừa có mưu tính gì đó nên trên gương mặt điển trai lúc này lại hiện lên nét gian xảo.

-" Là ông ấy sao? Nhưng em"- SoYeon khó thể tin JiYeon hôm nay lại chủ động đến vây.

-" Không nhưng nhị gì nữa anh mau sắp xếp thời gian để em gặp ông ta càng sớm càng tốt-" JiYeon nói rồi liền xoay người rời đi.

Để lại cho SoYeon hàng ngàn câu hỏi vì sao, chuyện JiYeon nhờ lần này thật hiếm gặp. . . .haizz nó lại có suy tính gì nữa đây?

————(×_×)—————

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro