Chap 2: Dự định cho ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba nhìn nhau ngơ ngác một lúc thì một thành viên lên tiếng

-" Con bé này sao thế? Lúc nãy còn tốt mà!"- Boram

(Jeon Boram là thành viên được xem là nấm lùn của nhóm, nhưng bù vào chiều cao thì cô sở hữu gương mặt búp bê trông rất đáng yêu, được các thành viên trong nhóm nói là có ngoại hình giống với học sinh tiểu học. Cô đảm nhận vai trò hát phụ và nhảy phụ trong nhóm. Chị cả này có một tình yêu rất chung thủy đối với thức ăn. . . .vì vậy lúc nào trong túi xách của cô cũng hiện hữu những gói snack thơm ngon đủ loại)

-" Chẳng phải lúc nãy anh quản lý gọi con bé lại nói chuyện riêng sao? Chắc có chuyện gì xảy ra rồi"- Eunjung lúc này cũng góp lời.

(Hahm Eunjung đảm nhiệm phần rap chính của nhóm, là đứa em nhỏ thứ hai của nhóm. Cô là người tiếp thêm năng lượng cho cả nhóm bởi sự năng động và hài hước của mình. Cô là em nhưng so với chị cả thì lại cao đến nỗi khiến chị cả nhà ta phải ao ước có được chiều cao ấy. Cô để mái tóc ngắn kiểu tomboy và cô mạnh mẽ về thể xác lẫn tâm hồn nên có thể làm chỗ dựa cho cả nhóm)

-" Mình thấy hình như con bé khóc thì phải. Lúc nãy thấy mắt con bé có hơi ngấn nước"- Vẫn là người có đôi mắt quan sát tinh tường nhất không ai khác chính là trưởng nhóm Qri.

( Lee Qri hiện đang là trưởng nhóm. Đảm nhận phần nhảy chính của nhóm, còn giọng hát chính là cô em út HyoMin. Bề ngoài Qri là một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng và rất ít khi biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài, cô là một người con gái có khí chất quý tộc, fan hay gọi cô là boss hay lee tổng. Tuy là một con người lạnh lùng nhưng đó chỉ là bề ngoài còn sâu bên trong cô là một con người rất tình cảm, trái tim ấm áp và trên hết là rất quan tâm tới những thành viên trong nhóm)

-" Không biết em ấy có sao không nữa? Em thấy hơi lo!"- Eunjung ngồi trên sofa mà không hề yên cứ nhướn người nhìn về phía phòng HyoMin.

-" Qri, hay cậu vào hỏi chuyện em ấy đi. Dù sao cậu với em ấy cũng cùng phòng sẽ dễ nói chuyện hơn"- Boram thôi bỏ snack vào miệng và hướng Qri đưa ra lời đề nghị.

-" Thôi được, để mình vào xem sao"- Qri đứng dậy khỏi sofa chuẩn bị rời đi thì từ phía sau lưng cả Boram và Eunjung cùng đồng thanh hô lên một tiếng-" Lee Qri fighting"- Qri quay lại nở nụ cười nhẹ và tiếp tục bước đi.

Từ lúc HyoMin trở về phòng thì một mực vùi đầu vào trong chăn khóc thút thít mặc cho sự mệt mỏi càng dâng cao.

Qri mở cửa phòng bước vào thấy đèn không mở nên cũng đành để vậy, có lẽ trong bóng tối sẽ dễ tâm sự hơn.

Con bé HyoMin này rất mềm yếu và cũng rất dễ mau nước mắt. Cả ba người bọn họ rất yêu thương con bé, họ luôn dành sự thương yêu của người chị dành cho HyoMin vì dù gì thì HyoMin cũng là em út của nhóm.

-" HyoMin, em ngủ chưa?"- Qri dù thấy cái chăn hơi run, biết HyoMin vẫn còn thức và đang khóc nhưng vẫn cố ý hỏi cũng chỉ vì không muốn làm cho HyoMin khó xử, chị luôn thấu hiểu tâm tình của mọi người như vậy đấy.

Ở bên trong chiếc chăn HyoMin cố nén lại nước mắt, dùng giọng ngủ say vừa mới tỉnh giấc mà trả lời-" Em mới chợp mắt ạ. Trễ rồi sao chị còn chưa ngủ?"- Nói rồi HyoMin mới giả vờ mơ màng mà vén chăn ngồi dậy.

-" Chị chưa buồn ngủ. Mà em định mặc đồ vậy đi ngủ luôn sao?"- Qri chỉ trên người HyoMin lúc này là một chiếc quần jean dài còn có áo sơ mi. Cô nhóc này đúng thật không hề biết cách nói dối, vốn dĩ bộ quần áo này lúc nãy thay ra để đi về mà, còn nữa cô sống chung với HyoMin lâu như vậy hầu như thói quen của HyoMin cô đều hiểu rõ, cô nhóc này mỗi khi về nhà phải tắm rửa sạch sẽ thay ra bộ đồ ngủ rồi mới đi ngủ.

-" A. . . .tại hôm nay mệt quá, em vừa vào nên ngủ quên luôn!"- Cô diện cớ và trên gương mặt hiện đầy vẻ lúng túng.

-" Có chuyện gì không thể nói với chị sao?"- Qri bước lại giường ngồi cạnh HyoMin và trực tiếp hỏi thẳng, nếu cứ mãi vòng vo chắc hẳn HyoMin sẽ không bao giờ chịu nói ra.

-" Em có thể nói sao?"- HyoMin ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn vào Qri như đang đợi một lời khẳng định.

-" Đứa em ngốc này có tâm sự gì cứ nói hết ra đi!"- Qri nói tay thì vuốt lại những sợi tóc rối của HyoMin.

-" Chị biết việc của em và Park JiYeon sau màn trình diễn chứ?"- Cô có hơi xấu hổ nên không dám nói thẳng ra vấn đề.

-" Lúc đó chị lo chuẩn bị nên không biết và sau đó thì được nghe kể lại. Nhưng chuyện đó cụ thể là như thế nào?"- Qri

-" Em không ngờ anh ta lại là tên đại biến thái như vậy"- Cô ngừng chốc lát rồi lại nói tiếp.

-" Lúc tập các chị cũng thấy rồi đó, anh ta còn tỏ ra là một người nhút nhát, hay mắc cỡ không dám chạm vào người em khi tập vậy mà lên sân khấu lại là một con người hoàn toàn khác. Anh ta. . . .tay của anh ta chạm vào mông em còn. . . .còn nhìn chằm chằm vào ngực em nữa"- HyoMin cảm thấy rất ngại khi phải nói ra những việc đáng xấu hổ này.

-" Anh ta thật quá đáng vậy sao?"- Qri với vẻ mặt khó tin hỏi lại.

-" Em nói dối chị làm gì cơ chứ? Còn quá đáng hơn nữa là lúc kết thúc màn trình diễn anh ta còn tự nhiên cưỡng hôn em, em đã cố gắng kháng cự nhưng anh ta không chịu buông nên em đã đá cho anh ta một cái vào chỗ hiểm"- HyoMin kể lại nhưng dần về vế sau thì giọng điệu càng nhỏ lại nếu không phải cố gắng lắng nghe thì sẽ không nghe được.

-" Theo chị biết, anh ta là thần tượng của em đúng không? Em không cảm thấy tốt khi được thần tượng hôn sao?"- Qri hỏi câu này mà tự mình cảm thấy có chút không đúng rồi, tại sao lại hỏi một câu thiếu suy nghĩ đến vậy.

-" Đúng là em rất thần tượng anh ta, nhưng không phải vì vậy mà em chấp nhận được những hành động bẩn thỉu của anh ta. Với lại cái mà em thần tượng ở anh ta là về giọng hát và tài năng chứ không vì bất cứ điều gì khác"- Cô cúi mặt xuống nói với vẻ hối hận vì đã là một fan hâm một chân chính của hắn.

-" Chính vì vậy mà em ủy khuất đến khóc sao?"- Qri thấy thái độ của HyoMin như vậy thì đã đoán biết được đây chắc hẳn chưa phải là lí do khiến cho HyoMin khóc đến thành ra như vậy. Nhưng cô vẫn phải hỏi để tìm ra lời khẳng định.

-" Không phải vậy, cái chính ở đây là em bị như vậy mà hết anh đạo diễn rồi đến anh quản lý tất cả đều quay lại la mắng em giống như trong chuyện này em mới là người có lỗi vậy, chủ tịch còn bắt em giữ kín chuyện này không thể nói ra để chỉ trích anh ta"- HyoMin nhắc lại thì nỗi oan ức lại theo nước mắt mà tràn ra ngoài.

Qri thấy HyoMin lại khóc thì chỉ còn cách ôm HyoMin vào lòng mà dỗ dành như một người chị đang bảo vệ em gái mình bằng những hành động chỉ có người thân trong gia đình mới cảm nhận được.

-" Chị hiểu rồi, em của chị chịu oan ức rồi. Đừng khóc nữa, bình tĩnh lại mà cho mọi chuyện qua đi, đây coi như là cơ hội để em hiểu rõ về con người đó hơn. Chị nghĩ sau này em sẽ không còn tiếp xúc với anh ta lần nào nữa đâu vì vậy mà cứ quên mọi chuyện đi được không?"

Nghe được những lời này của Qri, HyoMin cảm thấy được an ủi phần nào vì cuối cùng cũng có người chịu hiểu cho mình nên cô ngẩng đầu lên trực tiếp gật đầu một cái thay cho câu trả lời.

-" Tốt rồi, bây giờ cùng chị ra ngoài ăn chút gì đó, khóc cả buổi chắc đói lắm đúng không? "

-" Ừm, chị nhắc em mới cảm thấy đói rồi đây này!"- HyoMin dùng tay xoa xoa bụng, vẻ mặt nhăn nhó ra vẻ như người bị bỏ đói lâu ngày.

-" Thôi chúng ta đi"

-" Nè, sao hai người hay vậy, định trốn ăn một mình mà lại đúng lúc này đi ra"- Boram nghe tiếng mở cửa phòng thấy HyoMin đã tốt hơn lúc nãy nên biết chắc rằng Qri đã nói chuyện với HyoMin thành công rồi nên mới lên tiếng trêu chọc.

-" Hai chị chơi xấu quá nha, em còn chưa ăn gì mà hai chị còn định bỏ đói em nữa!"- HyoMin bước nhanh tới bàn ăn dùng giọng điệu oán trách nói.

-" Thôi thôi, không dám bỏ đói em, không khéo em sẽ ăn thịt luôn tụi chị!"- Eunjung vừa cầm bát đũa ra thì cũng vừa khéo mà lên tiếng.

-" Hì hì vậy tốt nhất các chị nên chuẩn bị thức ăn đầy đủ để em ăn thì may ra các chị còn sống được lâu đó"- HyoMin

-" Vậy Min ngố nhà ta ăn đỡ mì gói nha, bọn chị toàn là những người nghèo khổ chỉ có thể nuôi em bằng mì gói thôi"- Boram lắc lắc đầu làm ra vẻ than phiền nói.

-" Này, mọi người bên ngoài không biết nên gọi em là Min ngố còn các chị biết em không ngố mà vẫn gọi là sao?"- HyoMin chu cái miệng nhỏ lên vờ giận dỗi nói.

-" Đúng đúng. . . .em không ngố được chưa. Giờ em không ăn là tụi chị ăn hết đấy nhé?"- Boram vừa nói tay thì lấy đũa chuẩn bị gắp mì.

-" Sao lại không ăn chứ, em không bỏ qua cơ hội được ăn đâu"- HyoMin cũng cầm lên bat đũa chuẩn bị ăn mì.

Nồi mì nghi ngút khói được cả bốn người xơi hết chỉ trong chốc lát.

Ăn xong cả bọn lại kéo nhau ra sofa ngồi nói chuyện phím mặc dù lúc này đã rất khuya rồi.

-" Cả nhà, ngày mai chúng ta được nghỉ có ai có dự định gì không?"- Eunjung

-" Chúng ta sẽ về thăm nhà chứ?"- Boram

-" Em không muốn về đâu. Về rồi lại rời đi chỉ trong một ngày lại càng làm em thấy nhớ ba mẹ hơn thôi, em không nỡ!"- HyoMin vẻ mặt buồn bã khi nhắc đến việc về nhà.

Cô cũng nhớ gia đình lắm chứ nhưng khi mình đến lúc phải rời đi thì lại khiến ba mẹ lại khóc, cô không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt buồn bã của họ.

-" Hay chúng ta cùng đi chơi một ngày, sẽ không có gì làm chúng ta buồn trong lúc đi chơi hết"- Qri

-" Em yêu chị nhất Qri à, lúc nào chị cũng là người đưa ra ý kiến chuẩn nhất"- HyoMin nhào qua ôm chầm Qri.

-" Hai bà chị này bị bỏ rơi rồi"- Boram không thèm nhìn cảnh chị em thân thiết đó nữa mà quay hẳn qua Eunjung, cả hai còn làm ra bộ dáng ủy khuất.

-" Thôi mà, em yêu tất cả mà, làm sao bỏ rơi hai chị được"- Cô nói rồi còn vui vẻ quay qua ôm lấy cả hai người bọn họ.

Eunjung cố thoát ra khỏi cái ôm của HyoMin rồi lên tiếng-" Nhưng chúng ta sẽ đi đâu chơi đây?"

-" Chúng ta đi công viên giải trí chơi đi"- HyoMin đưa ra ý kiến với bộ mặt hớn hở.

-" Chị nghĩ không được đâu. Nơi đó rất đông người ngộ nhỡ có xảy ra chuyện gì thì chúng ta gánh không nổi đâu"- Qri

Cô rất muốn đi chơi nhưng thân là idol lại còn là trưởng nhóm nếu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho cả nhóm, đến những nơi đông người như vậy nếu có chuyện gì không may xảy ra thì cả nhóm sẽ gặp phiền phức với chủ tịch.

-" Chúng ta cũng lớn hết rồi, có thể tự mình vui chơi một cách an toàn, với lại ở nơi đó tuy đông nhưng rất vui, còn nữa ở đó có bán thức ăn rất ngon nữa đấy!"- Boram

Chị cả này lúc nào cũng không thể quên mục đích chính là tìm thức ăn ngon, biết được công viên giải trí cũng có đồ ăn ngon nhất định chị sẽ không bỏ qua cơ hội này.

-" Đi đi mà Lee tổng, ở đó vui lắm, đừng uổng phí một ngày nghỉ mà "- Cả Eunjung và HyoMin đều ra sức lay cánh tay của Qri để mà nài nỉ cầu xin cô ấy.

-" Thôi thôi được rồi hai đứa đừng náo loạn như vậy nữa. Quyết định vậy đi ngày mai chúng ta đến đó chơi"- Qri

Tất cả những người còn lại khi nghe được lời đồng ý này đều cùng một gương mặt hớn hở còn cùng nhau hô hào loạn cả lên.

Qri nhìn một màn này cũng nhịn cười không được mà nở một nụ cười nhẹ đúng chất quý tộc ( Rốt cuộc fic này Min chính mà toàn nói về boss không hàk).

Cô rốt cuộc cũng phải lên tiếng để nhắc nhở-" Trễ rồi phải nghỉ ngơi sớm để mai còn có sức để đi chơi nữa mọi người"

-" Ai về phòng nấy nha. . . .chúc mấy chị ngủ ngon"- HyoMin là người nhanh nhảu về vấn đề này nhất. Cô thật sự đã mệt lắm rồi, hiện giờ cô muốn trở về thiên đường của mình.

Tất cả chúc nhau có một giấc ngủ thật ngon rồi thì căn phòng lúc nãy ồn ào náo nhiệt bây giờ lại chìm trong một màn đêm yên tĩnh. Màn đêm sẽ dần kéo đến cho ta biết được một ngày dài cũng đã kết thúc, mệt mỏi cũng theo giấc ngủ mà qua đi. . . .chuyện xảy ra với HyoMin hôm nay có như giấc ngủ mà trôi đi mất và vĩnh viễn được lãng quên hay lại một lần nữa tái diễn và đem đến cho cô nhiều rắc rối hơn. . .chuyến đi chơi ngày mai có thuận lợi hay sẽ khởi nguồn cho một rắc rối mới. . . .

__________(~_~)____________

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro