Chương 1 : tổng tài kiên cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thụy Thụy là một cô gái hoàn mỹ a~
cô gái năm mười sáu tuổi đã phải trải qua những đau đớn mà người khác nghĩ tới cũng mặt nhăn mày nhó , cụ thể là vừa khi chào đời cô đã được sắp đặt là phải ở bên một chàng trai mà gia tộc mình chọn lựa , không được sống cho bản thân khiến cô buồn bực nảy sinh oán hận
năm mười sáu , những cô gái khác phải nhờ son phấn mà xinh đẹp nhờ quyền thế mà có thành tích tốt
còn Thụy Thụy ? cô không cần phấn son hay bất cứ sự chống đỡ nào cả
vì khi sinh ra , cô đã được ông trời ưu ái hơn người bình thường
năm tròn mười tám tuổi , cô không từ mà biệt bỏ nhà ra đi khiến cả gia tộc một phen gió to sóng lớn
Hai năm sau đó cô lăn lộn trong giới kinh doanh khiến cô bị áp lực không nhỏ
và năm hai mươi lăm tuổi cô đã được công nhận là nữ tổng tài đầu tiên xuất hiện trong top năm những tổng tài quyền thế nhất thế giới
cũng thời điểm đấy , mẹ cô sinh bệnh mà qua đời khiến cho tiểu Thụy một phen hồn vía lên trời , ba ngày không ăn không uống tự nhốt mình trong phòng dằn vặt bản thân tại sao lúc đấy không đem mẹ đi cùng
cô không hận mẹ năm đấy tại sao lúc đấy không chạy đi mà  đứng ra bảo vệ mình mà mặc cho người khác chà đạp ? cô không hận năm đấy mẹ cùng người dì lên kế hoạch cho  cuộc đời của cô.... không hận không hận
ba hôm sau tang lễ mẹ cô nhưng cô lại không đến. Cô không sợ đối mặt với cả gia tộc , không sợ người ta lời ra tiếng vào , không sợ người khác nhìn mình với đôi mắt như nào , không phải là không sợ nói đúng hơn là không quan tâm
điều cô thật sự lo sợ là không biết đối mặt với mẹ thế nào , cả cuộc đời của mẹ đã gồng mình bảo vệ cô nhưng đến lúc mẹ nhắm mắt cũng không thấy được gương mặt đứa trẻ mẹ thương yêu nhất
Năm đấy là vào mùa đông
đã hai tuần rồi cô mới dám đối mặt với mẹ , đứng trước mộ mẹ cô không một chút chần chừ mà quỳ xuống có thể nói cuộc đời này cô không quỳ trước ai ngoài mẹ cả
quỳ hơn nửa ngày trời đến cả thư kí cũng sốt ruột muốn đỡ cô dậy nhưng lại thôi , không kìm được nữa mà giọt lệ rơi lã chã
cô đã rơi nước mắt rồi , gió mùa đông năm nay cũng không lạnh lẽo bằng lòng cô
mẹ cô mất rồi , cô vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy bà ấy nữa
cô nắm trong tay áo ra một cái kẹp tóc đã cũ kĩ nhưng đó là món quà đầu tiên mẹ tặng cô :" mẹ ơi!! mẹ còn nhớ không? cứ đến mùa đông là mẹ lại may áo ấm cho tiểu thụy rồi hai mẹ con mình ngôi bên lò sưởi ấm thân thể , mẹ còn hát cho tiểu thụy nghe những khúc hát mà bà ngoại đã hát nữa cơ" nói đến đây cô không kìm được mà bật khóc thành tiếng
cô đặt cây kẹp bên mộ mẹ " cây kẹp tóc này mẹ tặng cho tiểu thụy năm mười tuổi còn khen tiểu thụy lớn lên sẽ xinh đẹp đáng yêu , tiểu thụy đã hứa sẽ chăm sóc mẹ thật tốt mẹ cũng hứa với tiểu thụy sống với tiểu thụy rồi mà " Cô òa khóc thành tiếng
bông tuyết bắt đầu rơi từng hạt đầu tiên xuống vai cô , mùa đông hằng năm đều có mẹ làm mì sườn heo cho đều là mẹ sưởi ấm và hát cho cô nghe những khúc hát êm tai
nhưng giờ cô vĩnh viễn sẽ không nghe mẹ hát được nữa rồi
cô quỳ lạy ba cái trước mộ mẹ
cái đầu tiên là cảm ơn mẹ đã cho cô thấy ánh sáng của thế giới này
cái thứ hai là công ơn dưỡng dục của mẹ
cái thứ ba là đã cho cô hiểu đạo lí và hiểu tình người
lạy xong cô đứng dậy và quay đi , có thể nói đối với cô cái gió của mùa đông năm nay đã đem thứ cô trân quý nhất cuộc đời mang đi và không bao giờ trả lại nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro