Chương 2 :ta mà lại là Bình Lục Ngọc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời cô là thế đấy , là một nữ nhân kiên cường với xã hội cũng kiên cường với chính bản thân mình
ai nói làm tổng tài là nhàn hạ có thể đi trêu hoa ghẹo bướm ? cái tình tiết trêu hoa ghẹo bướm nghĩ đến thôi cô cũng thấy buồn cười , những tình tiết ấy chỉ có trong mấy cuốn tiểu thuyết cô hay đọc mỗi khi mệt mỏi hoặc buồn chán ấy mà , tổng tài bá đạo yêu sủng ngược luyến kiều thê cô cũng đã đọc hết và đúc kết kinh nghiệm
cuộc đời ta mà nguyện không dính đến tình yêu !!!!
câu này thốt ra chỉ sợ là bị vả đến mặt mũi ai nhìn đều không ra
Dẹp mớ suy nghĩ ấy cô lại bắt đầu kí rồi duyệt mấy cái hợp đồng lằng nhằng gì đấy , nói chứ cũng quan trọng gớm
Mãi đến tối khuya cô mới tắt đèn mà đi về
vừa đi lại vừa oán trách tại sao năm đấy mẹ lại không nhét mình vào trong bụng lại để rồi khi trưởng thành phải khổ sở thế này
cô nhớ lại câu nói mà mẹ từng bảo cô " cực khổ đến mấy cũng phải ngẩng đầu sống tiếp , mạng sống là do chính mình định đoạt "
Mẹ thật thâm sâu a~ Định đoạt thế nào không thấy nhưng thấy tiểu thụy sắp chết vì đống hồ sơ rồi a~
Về đến nhà cũng đã nửa đêm
vì sống một mình nên có chút cô đơn , từ nhỏ đã không có bạn vì chạy theo thành tích và sự kì vọng của gia tộc nên cô không thể kết bạn ở tuổi đi học và mãi đến trưởng thành cô cũng không thể kết bạn.
Là ông trời muốn cô chết già một mình a~
nghĩ đến thế là cùng
Cô chạy vào nhà rồi nấu nướng một chút , sau hơn nửa giờ thì thành quả đã ra
nấu xong lại ngồi ngắm qua ngắm lại rồi quyết định bọc đồ ăn rồi bỏ vào tủ lạnh
ai nói tổng tài sẽ hoang phí? cô đây là rất tiết kiệm a~ rất kĩ tính a~ nhưng mãi vẫn không có người cùng mình đi hết đời a~
tự vả mặt mình rồi , mấy tiếng trước còn ở công ty tuyên bố hùng hồn là sẽ không dính vào tình yêu rồi để bây giờ ở đây than trách là tại sao không có người cùng mình đi đến cuối đời
Vả mặt cũng quá đau rồi a~
Vác bộ mặt ấy cắm đầu vào máy tính đến tận 3 giờ đồng hồ , giờ này đã quá giấc rồi nên không thể nào ngủ được nữa
cô là con người có quy tắc từ nhỏ nên làm gì cũng cẩn thận và tỉ mỉ đến hoàn hảo
không ngủ được nên cô đến bên kệ sách rồi cầm cuốn tiểu thuyết đang đọc dở dang
cuốn tiểu thuyết này là do một người đối tác nước ngoài tặng cô lúc kí hợp đồng chuyển nhượng quyền buôn bán vật tư .
Ông được vợ tặng cho cuốn tiểu thuyết này khi còn sống và luôn trân trọng nó nhưng đến một ngày ông lại đưa nó cho cô .
thật không hiểu !!!!
nhưng quả thật cuốn tiểu thuyết này rất hay , một người là fan cuồng tiểu thuyết như cô thật sự chưa từng đọc qua nội dung nào hay đến thế
cụ thể là vào những năm cổ đại , mảnh đất ấy chia thành bốn  đất nước:
Bình Nguyên , Thái Nguyên , Trường Nguyên và Vọng Nguyên
Rồi vào những năm loạn lạc ấy thái tử của Bình Nguyên kéo quân xâm lược Vọng Nguyên nhưng bất thành , quân Bình Nguyên bị giết không chừa một mạng .
Kẻ diệt sạch quân xâm lược ấy vậy mà lại là một nữ tử có thân hình nhỏ nhắn cùng tuấn mạo vô cùng xinh đẹp , người ta đồn thổi rằng nữ tử cầm đầu quân sĩ đi đánh trận chính là công chúa của Vọng Nguyên , sau khi đánh thắng trận một tay cô lôi thái tử Bình Nguyên về nhốt vào đại lao và tra tấn với cả ngàn cực hình rồi sai người chữa trị cho cô ta , vì một lần dại dột mà thái tử Bình Nguyên bị một dao đâm thủng trái tim  , vị thái tử Bình Nguyên này vậy mà cũng là nữ tử . Tương truyền rằng nàng ta ăn chơi vô độ không biết trời cao đất dày là gì , nhưng nàng ta chỉ say mê nữ sắc , hoàn toàn không ham mê nam sắc khiến cho cả triều đình mệt mỏi tìm biện pháp chữa trị nếu không sẽ không có tiểu hoàng tử nối dõi mất
A...!!! cũng quá là ghê sợ rồi a~
Nếu ta là vị thái tử Bình Nguyên ấy thì mọi chuyện có lẽ đã khác nhưng mà hahaha đây là tiểu thuyết là tiểu thuyết nên có như thế nào thì nam chính vẫn về bên nữ chính thôi haha ~
đọc đến khi mỏi mắt rồi cô mới chợp mắt lại ngủ thiếp đi ~
5 canh giờ sau khi mở mắt ra thì lại là một nơi khác , không phải ngôi nhà của cô mà là một nơi khang trang tráng lệ cùng vô số đồ đạc thời trung cổ khiến cô không kìm được mà hóa ngu tại chỗ
một thị nữ bước vào với dáng vẻ cực kì dịu dàng nhưng không kém phần tôn nghiêm
cô dày vò tóc " ngươi là ai ? đây là đâu ? sao ta lại ở đây ?"
một loạt câu hỏi khiến cho thị nữ lúng túng " thần là thị nữ hầu hạ bên cạnh người , thần là Diệp Lôi "
cái tên này trông nghe quen quá a~
A..... !! thôi xong , đừng nói là cô xuyên không vào tiểu thuyết rồi????
cái loại xuyên không gì đó có nói một đời thì Triệu Thụy Thụy vẫn không tin nhưng hiện tại cô đã xuyên không và điều đó không thể chối cãi
định lí của mình sai rồi a~
" thái tử người đưa tay cho nô tỳ " Diệp Lôi nắm lấy tay của cô kéo vào người mình mà lau lau cũng không khỏi oán trách " người xem, người là long thể nhưng lại không biết chú trọng bản thân mình gì cả , thân là nữ tử mà người lại đi làm mấy chuyện thế này đây"
Cô nhìn bàn tay mình xong lại cố cạy não nhớ ra là tình tiết quái nào
nhớ rồi~
Đây là lúc Bình Lục Ngọc đi bắt hổ dữ mà không may bị nó cào trúng a~
Bình Lục Ngọc là thái tử của Bình Nguyên , cũng là vị nữ chiến binh bị đâm một dao xuyên tim
khoan a~
Vậy ta là một dao xuyên tim a?????
Cô không cam tâm kết cục này , tại sao không xuyên vào ai lại xuyên vào người có số mệnh tử như này
A.... đau ~
vết thương không khéo bị vải trắng đụng trúng có chút đau , Diệp Lôi hoảng loạn bỏ khăn rồi quỳ xuống " tiện nữ có tội , tiện nữ biết tội , mong thái tử rộng lòng tha thứ " giọng nói pha chút run rẩy này khiến cho Triệu Thụy Thụy có chút bất ngờ
cô lấy tay đỡ Diệp Lộ dậy " không trách không trách , trái lại còn cảm ơn ngươi, mau ,thay y phục cho ta , ta muốn ra ngoài rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro