Chương 3: ván cờ định hôn a~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo quay một vòng hoa viện mới biết nơi này đẹp như nào , phải nói mắt thẩm mỹ của vị thái tử này không tệ. Triệu Thúy Thúy có chút bội phục.
"thưa thái tử, hoàng thượng gọi người đến hoàng cung ". một thị nữ vội vã chạy đến.
Đoạn này là Bình Lục Ngọc được hoàng thượng chọn cho tướng công  để thành hôn , cô nhất quyết biết được điều đấy nên không tới nhưng không ngờ vì lẽ ấy làm hoàng thượng nổi giận đùng đùng đem cô đi nhốt trong Hoa Viện năm ngày năm đêm
Cuộc đời ta sợ nhất là bị nhốt a~
Không được nhất quyết phải đi
Trấn an lòng mình rồi cô bước vào hoàng cung , phải nói mắt thẩm mỹ của người Bình Nguyên thật quá phi thường rồi . Đâu đâu cũng toát lên vẻ đẹp mê người
" Ngọc nhi , ngươi đến rồi , ngươi xem " hoàng thượng hướng mắt đến vị hoàng tử dung mạo tuấn tú
Bình Lục Ngọc vốn là cô gái hai mươi tuổi , hoàn toàn chưa đến tuổi đẹp để thành hôn , vốn dĩ Bình Lục Ngọc không ham mê nam sắc thì làm sao mà thành hôn ?
" thưa phụ thân , người hao tổn sức lực chọn tướng công cho Ngọc nhi như thế , Ngọc nhi cảm tạ nhưng người có bao giờ nghĩ là Ngọc nhi không ham mê nam sắc chưa? huống hồ chi con chỉ thích cùng người ngồi bàn việc triều chính , việc đánh giặc " Cô quỳ xuống cầu xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh sắp ban ra
Hoàng thượng ngồi suy nghĩ rất lâu " ngươi thân là nữ tử , là công chúa của một nước , không thành thân thì cũng không thể cả đời đánh giặc khiến Bình Nguyên chúng ta không có người nối dõi "
Thụy Thụy lập tức nãy ra một ý tưởng, nếu vị hoàng tử ấy đánh thắng cô một nước cờ thì cô sẽ gã cho hắn .
Ha, nói đến việc đánh cờ thì ai qua được Thụy Thụy ta, từ nhỏ ta đã thông minh hơn người được gia tộc rèn giũa đến hoàn hảo không gì là không biết
Hoàng Thượng nghe xong lập tức vui mừng mà cười thành tiếng,cô biết hoàng thượng nghĩ gì .
Từ nhỏ ,Lục Bình Ngọc đã ăn chơi vô độ , nếu nói tài lẻ thì chỉ là biết chữ hoặc là bàn việc triều chính,lúc ngồi với phụ thân thì nàng ta rất nghiêm túc và có nhiều biện pháp sáng suốt  hoặc là cùng các mỹ nhân của Yêu Lầu ân ái đến tận sáng , nên cái biệt hiệu công chúa này quả không hợp với nàng ta , nên nàng ta mới đổi thành thái tử .
Hoàng thượng vui đến sắp ngất đi " được được , hay hay lắm , vậy Ngọc nhi khi nào bắt đầu ván cờ ? ta rất muốn xem haha "
" tâu phụ thân , ván cờ được chia thành ba lượt , lượt đầu là ở Nhi viện , lượt hai là ở triều đình , lượt ba là ở Hoa viện . sở dĩ con muốn xếp thành ba nơi khác nhau là vì Nhi viện là nơi có trẻ con vui đùa , tiếng cười nơi đâu cũng có . Hoa viện là nơi yên bình và lộng lẫy nhất trong các tẩm cung . Còn ở triều đình là vì nơi đây con và phụ thân đêm đêm ngồi đọc tấu chương và bàn bạc việc triều chính đến đêm " Cô quay qua vị hoàng tử kia , bây giờ mới nhìn rõ nhưng lại có chút quen thuộc.
A... đây là nam chính trong chuyện đây mà , Hắn tên Ngải Huân Tâm . đúng là tuấn mạo tuấn tú a~ nam chính này quả là đẹp rồi . mặc dù tác giả miêu tả rất chi tiết nhưng không bằng chính mắt thấy người thật a ~
" tôi không ý kiến " Hắn tựa như mặt hồ yên ắng , ngồi nhâm nhi vài ngụm trà chờ đợi ván cờ đã định.
Hừ, nhìn kiêu ngạo quá đi mà !!!
từ nhỏ, Thụy Thụy đã đánh giá người khác qua ánh mắt nhưng cô chưa bao giờ sai cả . Hắn quá là kiêu ngạo rồi , nam chính người ta ấm áp toát ra từng giọt mồ hôi nhưng hắn ta kiêu ngạo toát ra từ từng hành động , nhìn ghét quá đi a~
Sau hơn ba canh giờ thì ván cờ thứ nhất cô thắng , không thể tin nổi , từ nhỏ hoàng thượng chưa bao giờ thấy nàng chơi cờ nhưng không ngờ lại chơi giỏi như thế
Chơi giỏi là đương nhiên , vì tôi không phải là Bình Lục Ngọc ~
" nước đi của thái tử tại hạ không lường trước được nhưng thái tử đánh cờ rất hay " Hắn cuối xuống hành lễ với cô rồi lại đi về nơi diễn ra ván cờ thứ hai.
" phụ thân , người xem , hắn ta rất kiêu a~ không hợp với Ngọc nhi đâu a~ " nàng thỏ thẻ với hoàng thượng nhưng ngài vờ như không nghe.
cô tức vì mình nói mà không ai nghe , không phải , người cần nghe lại không nghe
Aaaaa ông không nghe , cả nhà ông không nghe , con cháu ông cũng đừng hòng nghe ~
Sau nửa canh giờ thì ba ván cờ được quyết định. Cô thắng cả ba ván , dưới sự ngước nhìn của mọi người và cả phụ hoàng của nàng
" tại hạ thua rồi , vậy hôn nhân không định nữa , tại hạ xin cáo từ " nói rồi hắn bỏ đi
Aida cái người này......
" thưa phụ thân , vậy như đầu đã định , con về Hoa viện đây ". Cô tung tăng vui vẻ đi về Hoa viện
Trước cửa Hoa viện Diệp Lôi đang quét dọn gọn gàng ,vốn dĩ rất muốn đi hóng hớt tin tức nhưng bị Thụy Thụy giao cho việc quét dọn ,  thấy nàng thì Diệp Lôi vội vàng chạy đến " thái tử , như nào rồi? có thành hôn không ?"
Vì muốn trêu ghẹo Diệp Lôi một chút nhưng rồi lại thôi " ngồi đây , ta kể ngươi nghe "
Sau hai canh giờ , Diệp Lôi trợn trắng mắt nhìn nàng , Diệp Lôi quả thật không tin đôi tai của mình đã nghe ra thành cái gì?? " th...ái.... t....ử.... người quả thật thắng rồi " Diệp Lôi nắm lấy tay Thụy Thụy mà òa khóc
Bị ta dọa đến khóc rồi a~ làm sao đây
" nô tỳ vốn dĩ không đồng ý việc thành hôn mà không có tình yêu như này , huống hồ thái tử không ham mê nam sắc thì làm sao thành thân , sự việc như này quả thật quá tốt quá tốt rồi a~"nàng ta cứ thế khóc nấc lên .
Bên ngoài Diệp Lôi rất lạnh lùng , nàng là tì nữ duy nhất dám lớn tiếng trước mặt Bình Lục Ngọc . nhưng thấy sự trung thành của tỳ nữ này nên Bình Lục Ngọc mới thu nạp lại làm thân tính bên cạnh . nhưng nàng ta lại thọ không quá ba mươi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro