Chương 4 : ta là đã nhìn trúng kỹ nữ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy mà lại là ngày thứ hai cô ở đây
Theo đúng tình tiết thì Lục Bình Ngọc đi ngắm hoa ghẹo bướm rồi gặp được một nữ tử có dung mạo xinh đẹp hơn người . Vì động lòng nên nàng bắt cô ta về tẩm cung ngày đêm hầu hạ , không những thế còn ngày đêm đánh đập , bạo dâm .
A~ vị thái tử này ta không biết còn cuồng Sm a~
" Diệp Lôi , chuẩn bị xe ngựa , ta ra Thu Thành một chuyến " cô vừa buột tóc , vừa nghĩ cách làm sao cho tiếng tăm xấu của Lục Bình Ngọc ngày đêm vơi bớt.
Nhưng quả thật quá khó a~
Thu thành là nơi nàng ta gặp được Mã Tư Thiển , vị cô nương này hiền thục lại nết na đoan trang , khiến cho hàng vạn con tim nguyện chết vì nàng .
Aaaa ~ quả thật là hồng nhan họa thủy mà ~
Nếu trí nhớ cô không kém thì Bình Lục Ngọc gặp được Mã Tư Thiển ở Yêu Lầu , dù chỉ gặp một lần nhưng lại ngày đêm mong nhớ , không cách nào thoát ra nên nàng ta mới bỏ trăm vạn mua người về . Mã Tư Thiển là bước tranh để ngắm nhưng khi về tẩm cung của Lục Bình Ngọc thì nàng không khác gì công cụ hoạt động về đêm , vốn ở Yêu Lầu nàng không phải tiếp bất cứ nhu cầu của vị khách nào , ngày ngày đàn ca . Đến cuối cùng không chịu được quá mười ngày liền treo cổ ngay đại điện mà tự tử khiến cả triều một phen khinh hoàng .
không a ~ ta nhất định không để chuyện này xảy ra đâu a ~ hẳn là tác giả muốn giết ta lắm rồi a~
Nghĩ một hồi lại không kìm lòng được mà đi vào Yêu Lầu " a ~ thái tử , lâu rồi không thấy ngài đến Yêu Lầu a ~ có phải là chán ghét các cô gái của ta rồi không hả, đáng chết " . Cô gái trang điểm lòe loẹt , phấn son đầy người đích thị là bà chủ của Yêu Lầu.
" e hèm " cô ho khan vài tiếng lệnh cho Diệp Lôi đi ra bên ngoài đợi cửa .
Đến khi Diệp Lôi đi rồi cô mới bắt đầu việc chính " bà chủ , ta đến đây cũng là vì muốn đón người " . Bà chủ Yêu lầu nhất thời hóa tượng " thái tử a~ là người nhìn trúng ai trong Yêu lầu của ta vậy a~ " . cô đứng lên đi về phía ban công hướng mắt về vị cô nương đang đàn ca trên điện sảnh " là vị cô nương này " bà chủ một phen kịch liệt " thái tử a~ đây là bông hoa hái ra tiền của Yêu Lầu ta , người mang đi rồi , thì tiền đâu ra mà làm ăn a~? "
Cô nhất định không cho Mã Tư Thiển chịu thiệt , việc này còn giúp hình tượng Bình Lục Ngọc trong mắt mọi người vơi bớt ác cảm .
Đúng là quá được rồi a~
" ta nói rồi , người nhất định mang đi , không Yêu Lầu do chính tay bản tôn đốt trụi " Cô nhất quyết , thà là hôm nay diễn ác chứ cả đời không thể diễn ác
" được được a~ vậy giá cả thế nào? " bà chủ khóc không thành tiếng mà ngồi xuống .
" một trăm vạn , một tháng một trăm vạn , coi như là tiền chu cấp cho Yêu Lầu của bà chủ bị mất đóa hoa hái ra tiền " Cô không chần chừ mà ra cái giá bất cứ ai cũng sẽ chộp lấy
" được được , thành giao " Cơ hội trên trời không dễ gì có được nên bà chủ vội vã chụp lấy .
" ta cho ngươi ba ngày , ngày thứ ba ta đến đón người " Cô quay mặt bỏ đi ra .
Cả quãng đường Diệp Lôi không nói không rằng gì cô , khiến cô có chút mất mát " Diệp Lôi , bổn cung đã làm gì sai khiến ngươi một chữ cũng tiếc a~? "
" Nô tỳ nhận tội nghe lén nhưng Thái tử à , người là đang mang kỷ nữ vào cung sao ? rồi thiên hạ sẽ nhìn người bằng con mắt gì đây? Người chơi đủ trò rồi bây giờ đến kỹ nữ cũng muốn sủng hạnh sao ? người là đang làm ta tức chết mà , nói không chừng mang nàng ta về cung sẽ bị những tiểu phi tần rút gân lột da uống máu " Diệp Lôi vừa nói cô vừa xoa xoa thái dương .
những cái này thật sự cô chưa từng nghĩ qua , vốn dĩ đón Mã Tư Thiển từ Yêu Lầu về là muốn cho cô một cuộc sống bình yên , hạnh phúc nhưng không ngờ Bình Lục Ngọc lại có trăm thê ngàn thiếp như thế
Aaaaa.. ngươi thật sự là hại ta rồi Bình Lục Ngọc ~
Thoáng chốc xe ngựa liền về đến .
Cô mệt mỏi lột sạch y phục trên thân mình mà thay một thứ dễ chịu hơn , xong xuôi tất cả cô mới cùng với Diệp Lôi ngồi làm rõ trắng đen .
" vốn dĩ không phải ta muốn mang Mã Tư Thiển về mà sủng , ta muốn cho nàng ấy một cuộc sống bình yên với mẫu thân nàng ta " Từ nhỏ Mã Tư Thiển chỉ có mẫu thân là người thân duy nhất , năm ấy phụ thân của nàng qua đời khiến cho cả nhà rơi vào lục đục đến tan gia bại sản , phải về quê sinh sống . Làm kỹ nữ là vì muốn có chút tiền gửi về mẫu thân dưới quê , ai cũng có nỗi khổ riêng của mình .
Diệp Lôi yên lặng hồi lâu , rồi nàng ta đi đến bên cửa sổ mở toang ra , nàng ngồi trên đấy ngắm nhìn chiếc lá rơi xuống ,đây là mùa thu nên cảnh tượng có chút mê hoặc lòng người " thái tử , ngài biết tại sao năm đó ta phải đăng ký tuyển chọn vào cung làm nô tỳ hầu hạ ngài không? "
Có biết a~ Là vì năm đó mẫu thân của Diệp Lôi bệnh nặng qua đời để lại cô một người đệ đệ phỏng chừng chưa đến năm tuổi , nhưng không may đệ ấy mắc bệnh mà qua đời khiến cho Diệp Lôi bỏ ăn bỏ ngủ khóc ba ngày ba đêm bên mộ mẫu thân và đệ đệ .
Nhưng để truyện theo đúng tình tiết thì sẽ là " không , ta không biết " . Diệp Lôi cười cười , đóng cửa vào mà đi vào , ngồi đến bên Thụy Thụy " năm đó mẫu thân của nô tỳ bệnh nặng qua đời để lại cho bô tỳ một người đệ đệ phỏng chừng chưa đến năm tuổi , nhưng không may đệ ấy mắc bệnh mà qua đời " . Diệp Lôi lấy tay lau đi nước mắt đọng lại trên khóe mi " đừng khóc , ta đau " . Không kìm được mà cô lấy tay an ủi Diệp Lôi khiến nàng có chút bất ngờ pha lẫn xa lạ " nô .... nô tỳ nhiều lời xin thái tử trách phạt " nàng ta tùy xuống nhận tội . " không sao không sao a " Cô đưa tay đỡ nàng dậy " Diệp Lôi , vậy ý người thế nào khi ta mang Mã Tư Thiển về " cô lại tiếp tục ngồi xuống bàn việc chính
" Thần không ý kiến " Diệp Lôi đứng dậy đi ra ngoài
Triệu Thụy Thụy : "........"
Con người này quả đúng là ngoài lạnh trong ấm , thật khiến người khác bội phục , thân là nữ nhi mà lại kiên cường đến thế , làm cô phút chốc nghĩ về mẹ .
ta lại nghĩ lung tung rồi ~ mục tiêu bây giờ là phải đi tìm nữ chính rồi tác hợp cho nam chính a~
Cô mặc y phục vào rồi hướng về Hoa viện , hương thơm của hoa viện đúng là khiến người ta tâm tư thoải mái , buồn bực trôi hết đi . Thật muốn sống chậm lại ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro