chương 5 : ngươi là muốn đi theo ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ ba trong ngày hẹn , cô vui vẻ mặc y phục vào rồi hí hửng bước lên xe ngựa đến Yêu Lầu " Diệp Lôi, đi thôi "
Sáng sớm cô đã đứng trước Yêu Lầu chờ đón người .
Mã Tư Thiển từ trong bước ra , đứng trước mắt của cô , quả thật, đứng gần nàng ta còn xinh hơn tranh đẹp hơn họa " Mã Tư Thiển , ngươi chuẩn bị hết chưa? " . Tư Thiển nhẹ nhàng bước lên xe theo sau Diệp Lôi không đáp một lời .
Triệu Thụy Thụy : "........."
Aaaa.. ta là đang bị ghét rồi a~
" Bà chủ , xin phép cáo từ , như lời đã định . Ngân lượng sẽ được đưa theo tháng để chu cấp cho bà " . Cô bước lên xe ngựa , và đi mất .
Suốt cả quãng đường , Mã Tư Thiển chỉ trò chuyện với Diệp Lôi , quả thật không để ý gì đến cô cả . Ngồi một mình buồn bực nhất thời làm cô không chịu được " Ngươi là cái cm nó bị gì vậy a? ta đưa ngươi về không phải làm thiếp , cũng không phải để sủng . Ngươi cứ một mực không nói chuyện với ta thì ta biết phải làm sao đây ? " . Mã Tư Thiển thoáng chút ngây người bật cười thành tiếng " thưa thái tử , nếu người không phải để sủng , không phải để làm thiếp vậy không lẽ là phải phục vụ chuyện chăn gối của người ? " Thụy Thụy bất ngờ kích động " ta không có ... ta... không nói nữa , không nói nữa , đợi về hoàng cung ta sẽ nói cho ngươi" Cô mặt nhăn mày nhó ngồi ở bên khiến cho Diệp Lôi không nhịn được mà cười hả hê . Nghiệp này do cô tạo ra , chính cô phải gánh rồi a~
Trong nguyên tác , tác giả không có nói đến chuyện mỹ nữ đẹp hơn hoa này mồm miệng sắc bén , chỉ tập trung vào nam chính với nữ chính rồi hai người gặp và yêu nhau như thế nào . Bỏ qua nhân vật phụ này quả là sai lầm là sai lầm mà .
Về đến hoàng cung , cô đưa người vào Hoa viện . Cái đẹp của hoa viện khiến Mã Tư Thiển nhất thời ngây người tại chỗ , nhìn nàng cứ đứng nhìn cô như thế , cô lại có ý muốn trêu chọc " ngươi là đang bị sắc đẹp của bổn thiếu gia mê hoặc rồi sao ? ta biết ta đẹp nhưng ngươi cũng đâu cần u mê đến mức đấy " cô cười lớn .
" tâu thái tử , người đây là đang chọc cười thần sao ? Ta lăn lộn trong Yêu Lầu hơn mười năm nay , thấy được rất nhiều nam nhân mi thanh mục tú hơn người , nếu người tự nhận là đang lấy sắc mê hoặc mắt ta thì có lẽ người nên lấy gương và soi lại một chút , còn về vẻ đẹp khiến ta ngây người là quả thật người là ngoại hình không được đẹp như gu thẩm mỹ thì không ai bằng " Mã Tư Thiển lại tung tăng chạy lại vườn hoa đi hái hoa , nàng lướt trên những cánh hoa nhẹ nhàng như tiên nữ ,cùng với khung cảnh tạo nên một bức họa tuyệt đẹp , hoàn mỹ .
Ngươi... con mẹ nó a~ ngươi nên soi gương , cả nhà ngươi soi gương , ông nội ngươi soi gương a~
Mã Tư Thiển vừa có sắc lại vừa có tài , còn có mồm miệng nhanh nhẹn còn có cái tài là không sợ trời không sợ đất, nhưng không hiểu vì sao mà bị Bình Lục Ngọc tra tấn rồi cuối cùng lại tự vẫn. " Mã Tư Thiển , ta là đang muốn giúp ngươi về quê chăm nôm mẫu thân ngươi đến hết đời , ngươi đồng ý không ? ". Cô nóng lòng đưa ra đề nghị nhưng không chú ý sắc mặt của Mã Tư Thiển từ vui vẻ chuyển sang tối đen " Ngươi là có ý đồ gì ?" nàng lẩm bẩm
" hả " cô không nghe được liền tiến tới thì bị Mã Tư Thiển bay lại bắt lấy cổ áo mà đè xuống " ta hỏi là ngươi có ý gì ? ngươi vào Yêu Lầu ngày đêm mơ mộng ta , đừng nghĩ ta không biết, bây giờ ngươi được tâm nguyện thu ta làm thiếp rồi , nhưng lại muốn thả ta đi về với mẫu thân , ngươi là đang có ý gì ? cầu xin ngươi tha cho mẫu thân ta đi " . Nước mắt nàng rơi lã chã , con người xinh đẹp đến mức hoa ghen họa hờn giờ đây đã khóc rồi , cô có chút xót xa nhưng không tài nào nói được , im lặng mà kéo Mã Tư Thiển vào lòng mà vỗ về " Tư Thiển , không phải ta muốn đuổi cùng diệt tận, ta là đang muốn giúp ngươi về quê phụng dưỡng mẫu thân người đến hết cuộc đời này . Sao ngươi luôn hiểu sai thành ý của ta ? "
Mã Tư Thiển " ......"
Nàng đứng dậy , xấu hổ mà lùi về sau , nàng đã nhất thời kích động hiểu sai ý của cô " Thưa thái tử , tha thứ cho thần hồ đồ , ý tốt của người thần xin nhận nhưng thưa thái tử , thần muốn ở lại trong cung làm cánh tay phải của người" . Nghe xong cô nhất thời há hốc mồm " Ngươi là đang muốn tìm chỗ chết ? Đi theo ta? ngươi đừng có đùa " nói xong câu này cô lại nhìn sắt mặt của Mã Tư Thiển , quả thật con người này không đùa . Cô lúng túng một hồi rất lâu " theo ta cũng được , nhưng ngươi phải ngày đêm luyện kiếm , thân thủ tốt rồi mới bảo vệ được cho bản thân , nếu nội trong hai năm ngươi có thể hạ được thị vệ bên người ta , thì ngươi được đi theo ta , còn không thì về nhà phụng dưỡng mẫu thân , ngươi thấy sao ? " . Cô nhất định đưa ra đề nghị này vì biết nàng làm không nổi.
" Thành giao , hai năm là quá dài rồi " nàng cuối người nhận lệnh.
ngươi là cm nó quá cứng đầu rồi !!!
Cô gọi Diệp Lôi dẫn đường cho Mã Tư Thiển đến chỗ thị vệ và ban lệnh , nội trong hai năm nếu Mã Tư Thiển hạ được hắn thì lập tức thả về .
Đợi đến đi người đi mất , cô mới vào trong , thả người lên trên giường đầu không ngừng oán trách bản thân, nếu cho Mã Tư Thiển theo cô thì kết cục chỉ có chết , huống chi bây giờ phi của Bình Lục Ngọc đang dòm ngó cô rồi , để cô ở chỗ thị vệ thì chắc an toàn hơn .
A đúng rồi , xử lí xong chuyện của Mã Tư Thiển rồi thì hai ngày nữa là công chúa của Vọng Nguyên đến . Chính là người ban cho cô cái chết đến , nếu tạo được mối quan hệ thân thiết với y thì chắc chắn cô thoát chết rồi .
Vấn đề là y thích gì ? ghét gì? . Suy nghĩ nửa ngày trời cuối cùng cô kêu người đem đến cuộn len màu trắng cùng với kim chỉ . Đúng a ~ nhất định là cô sẽ tặng cho y một cái khăn choàng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro