Chương 6 : ta là muốn băm ngươi trăm mảnh ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đan nửa ngày trời cuối cùng cũng ra chiếc khăn choàng bông xanh tuyệt đẹp .
Cô đem nó cất vào trong tủ gọn gàng , đợi y đến , cô sẽ tặng nó cho y . Dù gì cũng cho y một chút thiện cảm
A ~ ta thật thông minh quá mà ~
Vừa tự tán thưởng bản thân vừa cười khiến cho Diệp Lôi đi vào còn tưởng thái tử có bệnh " người là đang cần nô tỳ truyền thái y ?"
" không a ~ ngươi vào đây làm gì thế ? " cô bật dậy thu lại nét mặt ban nãy .
" Hai ngày nữa là công chúa của Vọng Nguyên đến , người có cần nô tỳ chuẩn bị y phục để tham dự yến tiệc chào đón không?" Diệp Lôi đi vào chuẩn bị y phục
" chọn cho ta một bộ thật đẹp đi a ~ ta là đang rất muốn kết bạn a~" Cô vừa hí hửng vừa chải chải tóc khiến cho Diệp Lôi một phen ngu người .
Có thể nói , cả ngày cô cứ hát cứ ca mong sao cho đến ngày đấy sớm chút để cô kết bạn tâm giao ~ 
Cô từng đọc sơ lược y , tác giả miêu tả y không khác gì nam nhân a~
Là một nữ nhân nhưng lại có dung mạo cực kì soái , khí thế hừng hực , đối xử với các nữ nhân vô cùng dịu dàng , có thể nói y có thể đối tốt với tất cả nữ nhân trên thế giới này trừ Bình Lục Ngọc , tác giả cũng không nói thêm gì a~
khiến cô vô cùng tò mò tại sao y lại ghét cô à không tại sao lại ghét Bình Lục Ngọc .
Một ngày , hai ngày . Rồi ngày đấy cũng đến , cả triều đình trang trí long trọng , đồ ăn đầy bàn , khách khứa đầy đủ chào đón y đến . Chỉ còn thiếu y .
" thiếu gia a~ hôm nay người cũng mặc trang phục của nữ tử rồi , phải nói là quá là đẹp , người như này từ đầu có phải sẽ có hàng vạn nam nhân nguyện chết vì người hay không ?" Diệp Lôi vừa cài trâm vừa oán trách
" được rồi được rồi a~ ngươi không biết , trang phục nam nhân rất thoải mái "
Diệp Lôi :"......."
Từ xa đã có tiếng trống vang dội , đấy là tiếng trống chào đón công chúa Vọng Nguyên
" a ~ người tới rồi , ta đi đây" cô vừa cầm chiếc khăn len vừa chạy như bay ra khỏi cung .
Dừng chân ở đại sảnh , vừa kịp lúc y vào
" thần là Lưu Mai Diễm xin diện kiến bệ hạ , bệ hạ thiên tuế thiên thiên tuế " Y quỳ xuống hành lễ
" bình thân bình thân " hoàng thượng vừa nói vừa lúng túng .
" tạ hoàng thượng " y đứng dậy .
" Ngươi là công chúa của Vọng Nguyên sao ! Đúng như lời đồn , rất tuấn tú haha , được rồi , đây là yến tiệc chào mừng ngươi , cứ thoải mái như ở nhà " hoàng thượng vừa nói xong liền thấy cô , ông không ngại mà giới thiệu .
" công chúa Vọng Nguyên , ngươi xem , tiểu nha đầu nhà ta hôm nay biết mặc nữ phục rồi haha, thế nào ? Con bé có ưng ý ngươi không " Hoàng thượng đẩy cô lên
A ~ hoàng thượng quả là hại ta rồi a~
" muôn tâu bệ hạ , thần là không phải người như thế , cũng không hứng thú với nữ tử , cả đời phục vụ cho dân cho nước , đánh giặc nay đây mai đó nên cũng không nghĩ đến việc thành thân " Y quay lại bàn ngồi xuống .
" không không không a ~ phụ thân ta là đang nói đùa ... Đích thị đang nói đùa , người xem , người là cùng sở thích với ta , cùng muốn dâng mình cho nước cho dân hoàn toàn không thể nào thành hôn haha" Cô ngượng ngạo ngồi xuống
Thụy Thụy , ngươi là đang nói cm gì thế a~
Lưu Mai Diễm :"ừm "
Suốt cả buổi , y không nói một chữ , quá là tiếc chữ như vàng rồi a~
Chiếc khăn cô đan cũng chưa có cơ hội đưa cho y . Đợi mãi đến tiệc tàn cô mới chạy theo y .
Con người này đi cũng nhanh thật, thoáng chốc đã không thấy đâu
" ngươi là đang tìm ta?" một bóng đen xuất hiện khiến cô một phen chửi thề .
" ta...ta ...ta .... Tiệc lâu với ồn quá ta chưa kịp đưa quà cho cô , cô xem , đây là thành ý của ta " Cô ngại ngùng đưa chiến khăn len màu xanh ra.
"Ha". y nhận lấy rồi từ đầu vung kiếm chém làm đôi chiếc khăn " ngươi là đang thèm kiếm của ta à? "
" ngươi..... ?? " Cô bất ngờ đến nỗi chỉ biết ấp a ấp úng , cái khăn cô ngày đêm ngồi đan cho y lại bị y một kiếm chém mất như thế.
" ngươi đừng nghĩ như thế sẽ làm ta không chán ghét ngươi , ngươi ăn mặc như vậy ta đều biết cả nhưng mà cả đời này ngươi đừng mơ mà ta để ý ngươi" y bỏ lại  những chữ vô tình ấy rồi quay người đi mất .
Cô nhất thời ngây người mà nhìn theo bóng lưng của y .
Chó má thật chứ , ta là đang muốn gây thiện cảm cho ngươi nhưng ngươi lại chém đôi thành ý của ta rồi . từ thành ý thành ác ý cm nó rồi ~ ngông cuồng quá mà.
Cô bực bội quay về hoa viện mà thay đi y phục rồi hạ lệnh đi đốt luôn bộ y phục ấy , cả đời này đừng mong cô mặc lại nữ phục một lần nào nữa .
" người là bị sao vậy a~ " Diệp Lôi đi vào , nhìn thấy sắc mặt của cô không chịu được mà hỏi
" thành ý của bổn cung bị xem là ác ý rồi , không nhận thì thôi còn đi chém a ~ ta là đang muốn lôi hắn ra băm làm trăm mảnh cho tiểu cẩu cẩu ăn a~" vừa bực bội vừa chán nản cô liền phun ra một tràng khiến Diệp Lôi hóa tượng tại chỗ vì nghe không hiểu gì cả .
Chán nản cô kéo Diệp Lôi đi ra ngoài hoa viện chơi , đi gần đến thì đụng mặt y . Y là đang đi ngắm cảnh trong cung nhưng lại bị lạc qua hoa viện của cô .
" aiyo , có người nhớ ta rồi sao ? "Đang hay cô muốn trả thù một chút .
" đi lạc " Y lập tức quay ra .
" hừ , ngươi là không nên đi lạc mà lạc vô hoa viện của ta , nơi đây chính là địa ngục đấy ,nơi đây là chỗ ở của các phi của ta , ngươi đi lạc cũng quá hay rồi a~ " Vừa hái hoa cô vừa bực bội nói.
" ta là đang không muốn giải thích với người não để dưới chân khi trò chuyện , cáo từ " Y quay đi .
Lần này cô không cho y đi nữa , chạy lại cô nắm lấy áo y , y vừa quay qua hất cô thì vô tình cô mất thăng bằng mà rơi thẳng xuống nước .
" cứu người a~ " Diệp Lôi hoảng loạn hét lên  
Nơi đây vốn không có người canh gác vì cô rất ghét bị giám sát nên ngoài ba người ra không còn một ai
Bất ngờ y lao xuống cứu cô , dưới hồ cứ nghĩ đời này là xong rồi không ngờ y lại lao xuống cứu cô . Quả thật chuyện lạ quá a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro