CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần sau. Lễ hội trường.

Khoảng thời gian một tuần đó trôi qua như cực hình đối với Ốc Quế. Chẳng câu được cô gái nào. "Chỉ tại con bé Su Kem ngồi cạnh. Nhìn mặt nó là đến cười cũng không nổi. Đồ đáng ghét! Đồ không biết điều!" Tuy nghĩ vậy nhưng cậu cũng không khỏi băn khoăn tại sao chẳng ai dám đến gần khi Su Kem ngồi cạnh cậu. "Con bé cũng xinh phết mà! Chỉ có mỗi cặp mắt kì lạ thôi..!"

"Reng...reng...reng...", vào giờ học.

- Còn vài ngày nữa là lễ hội truyền thống của trường. Các em chuẩn bị một tiết mục cho lớp nhé. Thầy giao việc quản lí và kế hoạch cho bốn em, là...ừm...Dâu Tây, Khế Ngọt, và...hai em học sinh mới! Su Kem, Ốc Quế. Làm việc tốt nhé!!

Tiết sinh hoạt đầu giờ, thầy chủ nhiệm đã làm cho cả lớp há hốc, ngạc nhiên. Sao thầy thích ghép đôi "hoàng tử" và "phù thủy" thế nhỉ? Thật không thể hiểu nổi.

Trường trung học Invisible là một ngôi trường ma quái với thầy cô và học sinh ma quái – theo đúng nghĩa đen, nên các hoạt động và lễ hội cũng ma quái không kém. Không ai nghĩ ra được bọn nhóc này sẽ làm gì.

- Chúng ta làm ngôi nhà ma nhé! – Dâu Tây nhẹ nhàng hỏi.

- Hay là quán cà phê? – Khế Ngọt tiếp lời.

- Làm vũ trường đi! - Ốc Quế lên tiếng, giọng bực dọc, có vẻ không được hợp tác cho lắm.

Ba người đưa mắt nhìn Su Kem, vẻ dò hỏi. Im lặng. Dường như cô nàng không thích làm việc chung với người khác.

- Cậu nói gì đi chứ? – Dâu Tây có vẻ sốt ruột.

- Chắc không ai biết yêu quái trông như thế nào đâu nhỉ? – Su Kem cuối cùng cũng lên tiếng.

- Gì cơ?

Lưu ý: ở Green Fruit không có yêu quái, chúng chỉ tồn tại trong truyền thuyết và sách báo. Bạn đọc nhớ phân biệt để khỏi nhầm lẫn với quỷ.!

- Anh có biết tụi nhỏ định làm gì trong lễ hội trường không? – Vợ của thầy Cà Rốt – cô Trà Sữa – lên tiếng hỏi chồng, khi đang ở văn phòng.

- Anh cũng đang tò mò đây! Mấy đứa cứ hay tỏ vẻ bí hiểm. Con bé Cà Chua nhà mình dạo này cũng đi đi về về với con bé mắt vàng kì lạ ấy! Thật sốt ruột chết đi được!

- Chắc bọn trẻ năm nay sẽ gây sự bất ngờ lớn đây. Sốt sắng thế cơ mà!!

Ngày lễ hội.

- Này các cậu! Nghe nói lớp 10A3 cất công dựng cả một khu rừng trong phòng học để mừng lễ hôm nay đấy!!

- Thật thế à? Đến xem đi!!

Thế đấy!! Tiết mục của lớp 10A3 do Su Kem làm đạo diễn, thật sự đã gây bất ngờ. Bước vào cửa là bước vào một khu rừng rậm tối đen, chỉ có chút ánh sáng như mặt trăng khuyết nhấp nháy, đủ để thấy mờ mờ. Đi sâu vào một đoạn, một chú yêu quái nhện bay ra, phun tơ nhện vào người chơi, khiến họ kẹt cứng giữa đám tơ lùng nhùng. Chỉ còn cách phải cố lấy được những vũ khí sứt mẻ vứt vương vãi dưới các gốc cây hoặc treo lủng lẳng trên cành, tự cứu mình và chém chết yêu quái mới có thể đi tiếp được. Ai để cho yêu quái ăn thịt sẽ bị loại ra khỏi trò chơi và bị xem như là thua cuộc. Người chiến thắng sẽ được tặng một chú gấu bông xinh xắn làm phần thưởng cho sự can đảm và mạnh mẽ. Điểm đặc biệt là không được sử dụng phép thuật khi tham gia trò chơi. Mỗi lượt chơi kéo dài khoảng 15 phút đã gây ấn tượng lớn với cả thầy cô và học sinh. Bởi so với những quán cà phê, quán trà, rạp chiếu phim,...của các lớp khác thì hình thức game tạo cảm giác thật với công nghệ đa chiều thật sự mới mẻ.

Dâu Tây đứng sau cửa nhìn xem cảnh náo nhiệt với vẻ thích thú. Cô nàng là một người cực kì ham chơi. Nó kéo tay Su Kem:

- Mình ra đó cùng chơi đi!!

- Tớ hơi mệt!!

Nói rồi Su Kem bước ra cửa.

- Ở đây ồn quá!! – Ốc Quế nói, cáu gắt. Cậu nối gót Su Kem ra ngoài. Đây có vẻ là lần đầu tiên cậu chàng từ chối một cuộc vui.

- Tớ đi với cậu nhé!! – Khế Ngọt cười buồn, mắt híp lại.

Cửa sau.

- Cậu tuyệt vời lắm đấy!! Biết không? – Ốc Quế đi cạnh Su Kem, mở lời.

- Tại cậu vô dụng thôi!!

- Cô...

- Suốt ngày chỉ biết chơi với đùa, đến lúc gặp chuyện thì chỉ biết đi theo lối cũ của người ta, không có tí sáng tạo nào cả!!

- Cô...! Hừ!! Dù sao thì tôi vẫn là một ma quỷ chính hiệu! Còn cô, xem lại cô đi! Loài sinh vật "lai tạp" như cô thì có cố gắng vẫn là kẻ bị nguyền rủa thôi!!

- ...Không sao cả...!!

Nói rồi Su Kem quay vội, đi vào bóng tối của một con hẻm nhỏ. Đột nhiên Ốc Quế thấy cảm thấy một thứ gì đó làm mình khó chịu. Có lẽ, cậu đã nói gì đó không phải.

Hôm sau, ở trường.

Chuông đổ, mọi người nhanh chóng vào lớp.

Hôm nay, thầy Cà Rốt vào lớp sớm hơn bình thường. Phòng học lớp 10A3 rộn ràng hơn hẳn. Có gì đó rất đặc biệt. Tất cả đều mang một niềm phấn khởi. Tất nhiên, đoạt giải nhất trong lễ hội truyền thống của trường là một vinh dự rất lớn. Có ai đó đang được tuyên dương. Ai vậy nhỉ? Một chiều cao khủng, một mái tóc đỏ, một đôi mắt...thật kì lạ?! Dường như đã có sự nhầm lẫn. Đó là một đôi mắt...không có gì đặc biệt, nó màu đỏ!! Và mở to ngạc nhiên...là Ốc Quế! Ốc Quế sao? Cậu ta là người được tuyên dương? Vì đã có những ý tưởng bùng nổ – theo như lời thầy Cà Rốt nói?! Chuyện này là sao!?

Đó là một câu hỏi tạm thời không có câu trả lời, bởi vì chính Ốc Quế cũng đang thực sự bối rối. Cậu nhìn trừng trừng vào Su Kem, miệng há hốc, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở như muốn phân bua. Nhưng Su Kem có vẻ không quan tâm lắm, cô chỉ nhìn cậu với vẻ lạnh lùng, sau đó lại cúi xuống quyển sách dày cộm đang mở trước mặt.

Ốc Quế là kiểu người ngạo mạn, nên cậu không thể chấp nhận được việc cậu được khen thưởng do công sức của "kẻ đối đầu", còn đâu cái lòng tự trọng của thiếu gia dòng tộc Vampire danh giá. Vì vậy, giờ giải lao, cậu tức tốc đi tìm thầy Cà Rốt hỏi cho ra lẽ.

- Thưa thầy! Tại sao thầy lại làm thế? – Ốc Quế xộc thẳng vào văn phòng, chạy ngay đến bàn làm việc của thầy chủ nhiệm, lớn tiếng hỏi. Tất cả giáo viên có mặt ở đó đều trố mắt nhìn vào cậu ta.

- Em bình tĩnh đã, chúng ta ra ngoài nói chuyện.

Sân thượng. Gió nhẹ.

Im lặng.

- Em nói gì đi chứ? Giải thích cho hành động lỗ mãn vừa rồi của em đi!! – Thầy Cà Rốt bực dọc hỏi.

- Chính thầy mới là người phải giải thích mới đúng!! Tại sao thầy lại tuyên dương em trước lớp chứ!?

- Chẳng phải em là người đã đề xuất ý tưởng cho tiết mục của lớp sao? Không thưởng cho em thì thưởng cho ai?

- Ai nói với thầy như vậy?

- Thì trong bản báo cáo mấy đứa đưa cho thầy đó!! Có chuyện gì sao?

Ốc Quế chẳng hiểu gì cả. Cậu là người đã đánh máy cái bản báo cáo đó mà! Không lẽ cậu nhầm? Sao có thể như vậy được? Cậu còn nhớ rõ ràng hôm đó sau khi in xong cậu đã xem lại hai ba lần. Không có sai sót gì hết mà.!

- Tại sao lại như vậy được? Bản báo cáo đó ở đâu, thầy cho em xem được không?

- Sau khi xem xong thầy đã đưa cho cô Trà Sữa đem đến phòng sao lưu rồi! Em đến đó mà tìm!!

- Vâng! Thưa thầy! Em xin lỗi, em đi trước!! – Nói rồi Ốc Quế chạy biến đi.

Sau giờ học. Ốc Quế chạy như bay qua sân trường, đến dãy nhà kho sau dãy phòng học. Đến cuối dãy, cậu thấy một căn phòng đề chữ: "Phòng sao lưu". Cậu đẩy cửa. Nó không mở. Cậu dùng hết sức đẩy, "két!", nó nhích dần ra cách nặng nề, có vẻ đã lâu không được mở. Ốc Quế bước vào trong. Tối om. Chẳng thấy gì cả. Cậu lần mò vào trong tìm công tắc điện, bỗng vấp phải một cái gì đó, cậu lao về phía trước, may sao đụng phải một cái kệ sách. Cậu vịnh vào nó, đứng lại cho vững. Bỗng, "rầm", một vật thể không xác định ập xuống đầu. Ốc Quế bật ngửa ra sau, bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro