CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lát sau, Ốc Quế lờ đờ mở mắt. Từ ánh sáng bên ngoài hắt vào, cậu thấy mình đang nằm sóng soài dưới đất. Cố gượng dậy, vùng vai và sau gáy đau ê ẩm, còn đầu thì choáng váng. Cậu cố định thần nhìn kĩ thứ suýt nữa ám sát mình. Đó là một chiếc hộp hình trụ dài, khá to, bằng kim loại. Bên cạnh có dán một mẩu giấy bẩn thỉu ghi dòng chữ:

"Đừng mở! Nếu không muốn chết!!"

Tính tò mò nổi lên, Ốc Quế bắt đầu lật thẳng chiếc hộp lại và mở nó ra. "Bặt". Một âm thanh vô nghĩa. Chiếc hộp có vẻ đã được mở ra từ trước nên cậu mở nó khá dễ dàng. Nhìn vào trong và... nó chẳng có gì cả. Ngoại trừ một cuộn giấy bằng da thuộc cổ được cuộn tròn, thắt lại bằng một sợi dây thừng cũ kĩ, có một nút thắt phức tạp và rất đẹp mắt. Ngoài ra, trong chiếc hộp chẳng có gì đáng sợ cả. "Trò bịp con nít à?!" – Ốc Quế nghĩ thầm. Cậu bực dọc đứng dậy, tay cầm cuộn giấy đi ra khỏi phòng, quên luôn cả lí do mình vào đây để làm gì.

Sau cú giáng như trời đánh của cái hộp không rõ gốc gác đó, đầu óc Ốc Quế không sao tỉnh táo lại được. Thế nên khi về đến nhà, cậu quăng luôn ba lô cho đám gia nhân, rồi cứ mặc quần áo đi học như vậy mà leo lên giường. Đến khi tỉnh dậy, trời đã tối. Cậu ngồi dậy, dụi mắt và nhìn xung quanh. Người làm đã chuẩn bị xong bữa tối và đem đồ của cậu lên phòng, ngay cả cuộn giấy da cũng được xếp ngay ngắn trên bàn.

Cầm cuộn giấy lên, cậu mệt mỏi mở nó ra, và đọc.

"Hỡi kẻ đang đọc những lời sấm truyền của ta. Nếu ngươi thực sự đang cầm tờ giấy này, thì quả thật lời cảnh báo của ta không có tác dụng gì. Ngươi đã trái lời ta, giải thoát cho linh hồn của ác quỷ, mở ra một kỉ nguyên với cuộc bạo loạn tàn khốc nhất trong lịch sử.

Ngươi là kẻ khởi đầu mọi chuyện, thì ngươi sẽ phải kết thúc mọi chuyện, trả lại sự yên bình cho thế giới.

Quy luật tự nhiên là thứ không thể thay đổi. Ta là tiên tri Sassimia, và ta không có quyền tiết lộ quá nhiều về tương lai, nhưng ta có thể cho ngươi những gợi ý và cách thức để ngươi đánh bại ác quỷ. Tuy nhiên, để trừng phạt cho sai lầm của ngươi, mọi tiên đoán của ta sẽ chỉ đến tay ngươi trước khi sự việc xảy ra một ngày. Ngươi phải tự tìm ra đáp án cho chính mình.

Hậu duệ của ta – kẻ không có trái tim, sẽ trở thành một tiên tri vĩ đại hơn ta, và sẽ là quân sư cho ngươi, giúp đỡ ngươi mọi lúc mọi nơi. Đổi lại, ngươi phải tìm cho bằng được trái tim đó và trao lại cho nó, khi cuộc bạo loạn kết thúc.. Nếu không, ngươi sẽ phải chịu một sự trừng phạt rất đắt...

..."

Tiếp theo là một khoản giấy trống trơn. Đoạn giấy khá dài, nhưng chẳng có gì cả. Chắc hẳn là vị trí của những gợi ý và cách thức rồi.

Đọc xong, Ốc Quế thấy hơi lo lắng. Linh cảm của Vampire rất yếu, nhưng cậu thật sự cảm thấy có gì đó không bình thường. Cậu không vứt nó đi mà để vào góc phòng.

Hôm sau. Ở trường.

Ốc Quế bước vào lớp, đi đến chỗ ngồi, bỗng thấy một điều kì lạ. Cái vẻ lạnh lùng ngược ngạo của Su Kem nay biến đâu mất. Đôi mắt cô trũng sâu, mệt mỏi. Hai cánh tay buông thõng, làn da tái nhợt. Ánh nhìn như kẻ vô hồn. Dáng vẻ đó khiến Ốc Quế hết sức ngạc nhiên.

Vào giờ học được một lát, Su Kem gục hẳn xuống bàn. Ốc Quế không nhịn được nữa, kéo Su Kem dậy và đặt tay lên trán cô. Cô nhanh tay gạt ra nhưng một sức nóng vô hình đã kịp truyền sang tay Ốc Quế. Rồi cô lại bật ra sau, dựa vào lưng ghế và thở dốc. Thấy không ổn, Ốc Quế đứng bật dậy, nói lớn tiếng:

- Thưa thầy! Em xin phép đưa bạn Su Kem xuống phòng y tế!

Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu đã bế thốc Su Kem trên tay, ào ra ngoài cửa như một cơn lốc.

Tại phòng y tế, Ốc Quế đứng cạnh xem giáo viên đến khám cho Su Kem. Khám xong, khuôn mặt người giáo viên chợt biến sắc:

- Cô không thể thấy nhịp tim của cô bé này!?

- Tức là...?

- Cô đã thử đi thử lại nhiều lần nhưng không xác định được nhịp tim, nhưng cô bé vẫn không có vấn đề gì. Như thể người không có tim vậy!!

Ốc Quế ngồi cạnh giường nhìn Su Kem. Còn cô vì quá mệt đã ngủ mất. Con gái khi yếu đuối luôn thật xinh đẹp. Trông cô lúc này như một nữ thần. Còn cậu thì cứ ngồi mà ngắm mãi không thôi. Bỗng nhiên cô mở mắt.

- Thấy khá hơn chưa? - Ốc Quế mở lời.

- Tại sao cậu lại giúp tôi!?

- Tại sao à? – Ốc Quế nở một nụ cười gian manh. – Để cô phải mang ơn tôi, mắc nợ tôi suốt đời!!

- Vậy cậu muốn sao? – Su Kem mệt mỏi nhắm mắt lại.

- Ở cạnh tôi!!

- Chỉ vậy!?

- Chỉ vậy thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro