Chương 39.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên bản Hứa Tri Nam cho rằng ngày hội tuyển dụng sẽ mất cả buổi chiều, nên không lên lịch xăm cho khách, lúc này kết thúc sớm, cô tính toán quay lại tiệm vẽ nốt mấy bản thiết kế chưa hoàn thành.

Không nghĩ tới mới ra khỏi cổng trường liền đụng phải Quý Yên cùng Thập Tứ.

Lần cuối gặp được Quý Yên là hôm bị bệnh phải đi viện trong kì nghỉ hè, mà Thập Tứ từ sau khi cô kết thúc mối quan hệ với Lâm Thanh Dã thì chưa từng gặp lại.

Hai người ngồi ở trên một chiếc xe mới tinh, Thập Tứ ngồi ghế điều khiển, Quý Yên ngồi ghế phụ.

Cửa sổ xe hạ xuống: "Bình Xuyên chi quang!"

Quý Yên hô to một tiếng.

Hứa Tri Nam bị cái tên này dọa cho giật mình, chung quanh có sinh viên cùng trường nghe thấy tiếng nhìn qua, nhìn thấy Hứa Tri Nam, cười rộ lên.

Cô chạy chậm đến bên cạnh xe, cong lưng: "Làm sao vậy?"

"Chốc lát nữa có việc bận gì không?"

"Không có."

"Vậy đi cùng đi, chúng tôi đang chuẩn bị đi đến nhà đội trưởng."

"À." Hứa Tri Nam tính tình chậm nhiệt, xua tay cự tuyệt, "Vậy tôi không đi cùng đâu, mọi người đi đi."

"Đi đi mà." Thập Tứ cũng mở miệng.

Hắn trước kia đúng thật là không quá coi trọng Hứa Tri Nam, lúc đó cảm thấy cũng chỉ là một cô bạn gái đội trưởng nhà mình hẹn hò cho vui thôi, nhưng hiện giờ phong thuỷ biến chuyển, địa vị cũng thay đổi, không thể đối xử qua loa được.

Hắn lại bồi thêm một câu, "Đội trưởng thấy cô đến khẳng định sẽ rất vui!"

"......"

Hứa Tri Nam không biết cách cự tuyệt người khác, đặc biệt không biết phải cự tuyệt người mình không quen thân như thế nào.

Quý Yên thấy cô do dự, trực tiếp xuống xe, kéo cô ngồi lên xe.

"Đây là xe mới Thấp Tứ mới mua đó, cho cô ngồi xe mới cứng luôn." Quý Yên cười nói.

"Mới vừa mua à." Hứa Tri Nam thật sự có chút xấu hổ, đành phải thuận theo mà nói vài câu khách sáo, "Chúc mừng nha."

Thập Tứ: "......"

Hắn thật sự không tưởng tượng được đội trưởng khi theo đuổi Bình Xuyên chi quang thì sẽ có bộ dáng và phong cách thế nào.

***

Một đường chạy đến bãi đỗ xe ngầm của chung cư Minh Tê.

Quý Yên gửi cho Lâm Thanh Dã một tin nhắn thoại: "Đội trưởng, tôi cùng Thập Tứ đến dưới lầu chung cư rồi, còn mang đến cho cậu một bất ngờ vui vẻ."

Cô nói nửa câu sau với giọng ra vẻ thần bí, đáng tiếc không hề làm Lâm Thanh Dã chú ý đến, hoàn toàn làm lơ: "Ừ."

Một chữ, kết thúc.

Quý Yên tấm tắc vài tiếng.

Đi thang máy lên lầu, ấn vang chuông cửa, Lâm Thanh Dã rất nhanh liền tới mở cửa.

Anh vừa cắt tóc, hai bên tóc được cạo đi lại càng làm lộ rõ góc cạnh gương mặt, ngũ quan sắc bén lạnh thấu xương, trên người mặc quần áo ở nhà và đi dép lê.

Trên mặt cũng không có biểu tình gì, cho đến khi thấy được Hứa Tri Nam đang đứng ở phía sau hai người.

Tầm mắt anh khựng lại, dùng mắt thường cũng có thể thấy được thần sắc của anh trở nên nhu hòa: "Sao em lại tới đây?"

Thập Tứ cùng Quý Yên bị làm lơ hoàn toàn: ".................."

Hứa Tri Nam: "Trên đường vô tình gặp, nên đến đây cùng luôn."

Hôm nay Quý Yên cùng Thập Tứ đến đây không phải tới nói chuyện phiếm, mà là do album của Lâm Thanh Dã có mấy đoạn nhạc cần âm thanh của cả ban nhạc, nên nhờ cả nhóm tới thử một lần.

Chờ trong chốc lát, Quan Trì cũng tới, nhìn thấy Hứa Tri Nam đang ngồi ở trên sô pha thì sửng sốt, rồi sau đó tươi cười chào hỏi với cô: "Chị dâu cũng ở đây à."

Hứa Tri Nam sững người, muốn giải thích nhưng Quan Trì đã nhanh chóng chuyển hướng sang nói chuyện với bọn Quý Yên.

Bọn họ ba người ghé vào một chỗ nói chuyện, thanh âm rất nhẹ, nhưng Hứa Tri Nam vẫn có thể nghe rõ.

Thập Tứ củng củng khuỷu tay Quan Trì, trêu chọc nói: "Trợ công được quá nha, trực tiếp gọi thẳng danh hào, lần sau chúng tôi cũng phải gọi như vậy trước mặt đội trưởng."

Hứa Tri Nam: "......"

Lâm Thanh Dã lười biếng cười nhẹ, đi đến bên cạnh cô: "Bọn anh làm nhạc trước đã, em ngồi một lát ở đây nhé?"

"Vâng."

Anh giơ tay xoa nhẹ đầu cô, trầm thấp nói: "Ngoan".

Quý Yên ba người đồng thời rùng mình, lần đầu được nhìn thấy bộ dáng này của Lâm Thanh Dã.

Chung cư này của Lâm Thanh Dã rất lớn, phòng khách có một cái cửa sổ sát đất, đồ nội thất không nhiều lắm, nên càng hiện ra vẻ trống trải.

Hứa Tri Nam trước kia đã tới vài lần, nhưng cũng chỉ đi qua phòng ngủ cùng phòng khách, lần này mới nhìn thấy căn phòng khác ở ngay bên cạnh phòng khách kia.

Rất nhiều nhạc cụ, trên tường treo các loại đàn ghi-ta kiểu dáng khác nhau cùng những loại nhạc cụ khác mà Hứa Tri Nam chưa từng nhìn thấy qua.

Ở giữa phòng còn có trống Jazz, bên cạnh còn có đàn điện tử cùng dương cầm.

Căn phòng này cũng đã được sửa lại để cách âm tốt hơn.

Lâm Thanh Dã đem bản nhạc đã viết xong từ trước đưa cho bọn họ, dàn nhạc ba người tự động về đúng vị trí đã được phân công, tay trống Quan Trì, tay Bass Quý Yên, cùng với Thập Tứ đánh bàn phím.

Lần này chỉ đánh thử, không có phòng thu âm chuyên nghiệp, liền đổi thành hai tay trống, Lâm Thanh Dã cùng Quan Trì cùng đánh.

Anh ngồi trước dàn trống, đánh ra một đoạn khúc nhạc dạo, mọi người sôi nổi chơi theo giai điệu đó.

Từ lần trước bọn họ ở quán bar diễn một lần cuối cùng đó, Hứa Tri Nam đã rất lâu không nhìn thấy bọn họ cả nhóm bốn người chơi nhạc cùng nhau.

Nhịp trống như tiếng mưa rào rơi xuống.

Bộ dáng lúc chơi trống của Lâm Thanh Dã rất cuốn hút, hồi trước trong chương trình có một tiết mục anh tự đánh trống tự hát, vào lúc ban đêm vừa chiếu xong liền trực tiếp nhảy thẳng lên hot search, làm mọi người kêu gào đến mức đều hóa thân thành gà.

Một bản nhạc, bọn họ chơi nhạc với nhau năm sáu năm nên rất quen thuộc.

Phối hợp nhiều năm như vậy, loại ăn ý cơ bản này khẳng định là có.

Sau khi tạm dừng, bọn họ cùng đề ra ý kiến, sửa lại các chi tiết lần nữa rồi mới xong việc.

"Đến lúc đó cần ghi âm tôi lại gọi các cậu." Lâm Thanh Dã nói.

"Được."

Bởi vì Hứa Tri Nam đang ở đây, bọn họ cũng không muốn làm bóng đèn, rất nhanh liền kéo nhau đi hết.

Lâm Thanh Dã đóng cửa lại, chung cư chỉ còn lại có anh cùng Hứa Tri Nam hai người.

"Đói bụng không?"

Đã đến thời gian ăn cơm chiều.

"Vẫn ổn."

Lâm Thanh Dã lấy ra di động, click mở một nhà hàng mình thường ăn, đưa cho cô: "Em đặt đồ trước đi, mật mã là sinh nhật em, anh đi tắm rửa đã."

Hứa Tri Nam sững người, khi quay lại nhìn về phía anh thì anh đã xoay người vào phòng tắm.

Đánh trống rất hao thể lực, vừa rồi lại chơi đi chơi lại nhiều lần, lúc này tóc anh đều đã ướt dầm dề, quần áo cũng hơi ướt, mơ hồ lộ ra đường cong cơ bắp.

Hứa Tri Nam cầm di động của anh.

Anh đã mở sẵn giao diện đặt cơm cho cô, hình ảnh nhìn qua đều rất tinh xảo ngon miệng, chỉ là cái giá cả kia cao đến mức làm người líu lưỡi.

Bên tai truyền đến tiếng nước trong phòng tắm, bọt nước nện ở trên gạch, lại như là đập vào trong lòng Hứa Tri Nam.

Cô chọn lựa một hồi lâu, chọn bốn món ăn, ấn chốt đơn, màn hình nhảy ra giao diện nhập mật mã thanh toán.

Sáu số.

Hứa Tri Nam gõ ngày tháng năm sinh của bản thân vào, ấn xác nhận, trả tiền thành công.

Đầu ngón tay cô đông cứng lại, lông mi đen run rẩy.

Cô vừa muốn buông điện thoại xuống, bỗng nhiên điện thoại lại rung lên, Hứa Tri Nam theo bản năng rũ mắt xuống nhìn.

Ghi chú là Lâm Quan Thừa, cô rất nhanh phản ứng lại, đây hình như là cha của Lâm Thanh Dã.

[ Lâm Quan Thừa: Hiện tại có rảnh không? ]

Cô không nhìn thêm nữa, tắt điện thoại di động rồi đặt sang một bên, đoan đoan chính chính mà ngồi ở trên sô pha.

Không lâu sau đó Lâm Thanh Dã đi ra, còn thuận tiện xoa xoa tóc, khăn lông ở trên đỉnh đầu, có bọt nước theo cổ trượt xuống dưới, làm ướt một mảnh áo.

Cùng lúc đó, chuông cửa vang lên.

"Đặt cơm rồi sao?" Lâm Thanh Dã nghiêng đầu hỏi.

"Ừ."

"Đưa tới nhanh như vậy."

Anh ném khăn lông lên trên bàn trà, đi mở cửa, rồi sau đó chỗ huyền quan bỗng an tĩnh lại.

Một lát sau, ở cửa phát ra một giọng nam: "Ta gửi tin nhắn cho con mà sao không trả lời."

Nghe có chút quen thuộc, trước đó tựa hồ đã từng nghe thấy rồi, Hứa Tri Nam hậu tri hậu giác mà nhận ra, vừa rồi ấn chuông cửa không phải người giao cơm, mà là cha của Lâm Thanh Dã, Lâm Quan Thừa.

Cô bỗng thấy khẩn trương, không biết nên giải thích việc mình ở trong nhà cùng con ông ấy như thế nào, cũng không biết nên tự giới thiệu bản thân ra sao.

Giọng Lâm Thanh Dã vẫn rất bình tĩnh: "Không thấy được tin nhắn, có việc sao?"

"Cũng không có việc gì quan trọng, hôm nay chẳng phải là ngày Quốc Khánh sao, đến đây thăm thôi."

Lâm Thanh Dã tự giễu cười.

Lâm Quan Thừa: "Để ta vào đã."

Chuông cảnh báo trong lòng Hứa Tri Nam nháy mắt kêu vang, Lâm Thanh Dã để Lâm Quan Thừa vào, nhưng anh hiển nhiên không có ý định giải thích cái gì với ông, thần sắc tự nhiên đi đến bên cạnh Hứa Tri Nam, nhìn quyển sổ vẽ cô vừa lấy ra đang để trên bàn trà, bên trên còn có bản vẽ đang vẽ dở.

"Em muốn vẽ bây giờ sao?" Lâm Thanh Dã hỏi.

"Vâng."

"Vậy vào phòng vẽ nhé, chốc lát nữa cơm đến rồi ăn cùng nhau."

Anh khom lưng cầm lấy quyển vẽ, lại xách túi của Hứa Tri Nam lên, đi về phương hướng phòng ngủ.

Hứa Tri Nam đi theo ngay sau, lúc đi qua Lâm Quan Thừa cô cũng chỉ gật đầu chào.

Lâm Thanh Dã giúp cô đặt hết đồ lên bàn trong phòng ngủ, sau đó rót cho cô một cốc nước, đóng cửa phòng ngủ lại rồi đi ra ngoài.

***

Lâm Quan Thừa ngồi ở trên sô pha, thấy anh đi ra, mắt nhìn về phía căn phòng ý bảo người đang ở bên trong: "Bạn gái à, lần trước người ở cục cảnh sát cũng là cô bé ấy đúng không."

"Tìm tôi có chuyện gì?"

"Quốc Khánh, bớt thời giờ về nhà ăn bữa cơm đi, hoặc là đem bạn gái con về cùng, cho mọi người làm quen với nhau."

"Làm quen với ai?" Lâm Thanh Dã cười lạnh một tiếng, "Đã nhiều năm như vậy rồi, ông vẫn cố hòa hoãn quan hệ của tôi với bà ta có thấy mệt không?"

Lâm Quan Thừa nhìn anh, trong thời gian ngắn không biết nói gì.

Con trai ông chính là như vậy, thẳng thắn, quả thực là một chút mặt mũi đều không lưu cho người khác, ngay lập tức liền chọc thủng ý đồ của ông khi đến đây.

Lâm Qun Thừa thở dài: "Bà ấy tốt xấu gì cũng là mẹ con, mang bầu chín tháng sinh ra con."

"Bà ấy là mẹ Thời Hành, không phải mẹ tôi."

"Ai, con thật là――" Lâm Quan Thừa lại không biết phải nói lời gì.

Lâm Thanh Dã buồn cười mà nhìn ông ấy: "Chính bản thân ông không phải cũng vẫn luôn lừa dối bản thân mình sao? Con của ông không phải con trai của bà ấy, Thời Hành mới phải."

Lâm Quan Thừa mặt chợt lạnh, giận tím mặt: "Lâm Thanh Dã! Con nói chuyện chú ý một chút cho ta!"

Anh không phản ứng, ngón trỏ đẩy hộp thuốc lá, cố kìm lại cơn nghiện thuốc.

Không khí yên tĩnh, rồi lại giương cung bạt kiếm, ám lưu dũng động, cuối cùng vẫn là Lâm Quan Thừa hòa hoãn trước.

"Thanh Dã, trở về nói chuyện tử tế cùng mẹ con đi, quan hệ mẹ con ruột thì làm gì có thù oán gì mà có thể kéo dài nhiều năm như, mẹ con tính tình bà ấy cố chấp ngang bướng, giận dỗi với con, cũng giận chính mình, cũng giận dỗi với cả Thời Hành, con cứ để cho bà ấy nói hết những lời muốn nói, xả hết tức giận ra là được rồi."

Lâm Thanh Dã không nói chuyện, chỉ đốt điếu thuốc, ngậm vào trong miệng.

Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống được cơn nghiện thuốc lá.

Không nói chuyện nhưng giảng, Lâm Quan Thừa chỉ có thể đứng dậy, ném xuống một câu "Con ngẫm lại cẩn thận đi" rồi đi thẳng.

Anh dựa vào sô pha, hút xong điếu thuốc kia, cơm hộp lúc này mới tới.

Lâm Thanh Dã mang vào nhà, đi đến phòng ngủ gọi Hứa Tri Nam, cô đã vẽ xong bản thiết kế, nhưng vẫn không ra ngoài, ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng ngủ.

"Ăn cơm thôi." Anh dựa ở cửa gọi cô.

***

Cơm nước xong, Lâm Thanh Dã lại châm điếu thuốc.

Hứa Tri Nam nhìn anh: "Không phải anh bảo muốn cai thuốc à?"

Anh khựng người, cười ra tiếng, ngay lập tức dí tắt điếu thuốc: "Quên mất."

TV mở, đang chiếu lại kỳ vừa rồi của chương trình《I'm Here for The Song》.

Lâm Quan Thừa tới một chuyến, không khí trong phòng thay đổi một trời một vực, Hứa Tri Nam nhìn màn hình TV, đôi tay đặt ở trên đùi, ngồi rất ngay ngắn.

Qua một lát, Lâm Thanh Dã giơ tay, kéo vai cô lại.

Hứa Tri Nam gần như là ngã vào trong lồng ngực anh.

Ngửi được trên người anh mùi thuốc lá chưa kịp tan.

Cô nhịn không được hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Vừa rồi cô ở trong phòng ngủ cũng không phải cái gì cũng không nghe thấy, đứt quãng cũng nghe được chữ được chữ mất, nhưng ở trong đầu vẫn không thể hình thành được một câu chuyện hoàn chỉnh.

Anh không đáp.

Hứa Tri Nam có thể cảm nhận được anh rất bài xích với vấn đề của gia đình, thấy anh không muốn nói cũng không hỏi nhiều.

Vừa định ngồi thẳng lại, thì lại một lần nữa bị anh túm trở về, lần này càng quá hơn, ôm lấy eo cô tới gần, áp cô lên sô pha.

Cánh tay dán lấy eo cô, Hứa Tri Nam giãy giụa, nhưng anh vùi đầu xuống, dán ở cần cổ cô.

Hứa Tri Nam nháy mắt giống như quả bóng bị xì hơi, ngồi yên không giãy giụa nữa.

Cô bị ép tới mức khó chịu, ngực nặng nề, hơi chau mi kêu tên anh: "Lâm Thanh Dã."

Anh không dao động, tóc vừa mới cắt nhọn nhọn cọ vào cổ cô.

Bỗng nhiên, cả người Hứa Tri Nam cứng đờ, lời nói cũng nghẹn lại trong họng.

Chỗ cổ cô có cảm giác ươn ướt, mang đến cảm giác nóng bỏng da.

Lâm Thanh Dã liếm cổ cô, qua hai giây, anh lại duỗi đầu lưỡi, lúc này là liếm không ngừng, còn cắn da cô, hàm răng ở bên trên ma sát qua lại.

Anh bỗng nhiên nghèn nghẹn nói "Em bôi cái gì lên da sao?"

"Không."

Hứa Tri Nam không biết chính mình vì cái gì không đẩy anh ra, lại còn trả lời vấn đề của anh.

Vì thế Lâm Thanh Dã lại liếm, môi mêm cứ thế bao vây lên, làm cổ phát nóng.

Anh hình như là thật sự rất tò mò, còn duỗi tay, đầu ngón tay cọ cọ chỗ xương quai xanh của cô, nhìn một hồi lâu, rồi một lần nữa rút tay trở về, khép lại mắt.

"Vậy tại sao lại ngọt như thế nhỉ."

Hứa Tri Nam không nhịn anh nữa, cau mày dùng sức đẩy: "Anh mau bỏ em ra."

"Không bỏ."

"Lâm Thanh Dã!"

"Cứ không bỏ." Anh cự tuyệt dứt khoát, giống như một đứa trẻ con đang chơi xấu.

TV còn đang bật, ngay lúc đó người chủ trì nói: "Kế tiếp, chúng ta hoan nghênh vị ca sĩ tiếp theo lên biểu diễn ―― Lâm Thanh Dã!"

Ở giữa tiếng vỗ tay như sấm, Lâm Thanh Dã lại chôn mặt ở cổ cô, bỗng nhiên buồn buồn thấp giọng nói trong lòng cô: "Bà ấy đối xử với anh không tốt một chút nào, dựa vào cái gì muốn anh xin lỗi."

Ngữ khí giày vò thống khổ, giống đang đấu tranh cùng chính mình.

Editor: cuối cùng cũng có thời gian nghỉ để edit 😭 tháng này sẽ cố chăm chỉ đăng hơn 💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro