Chương 39.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Tri Nam bị anh vừa ăn cướp vừa la làng nói, nhưng cô vừa rồi đúng là đã nhìn thật, đỏ mặt đối diện với anh một lát, bực tực cãi lại: "Anh mới háo sắc."

Anh lười biếng mà cười: "Anh dám thừa nhận em dám sao."

"......"

Hứa Tri Nam hừ một tiếng, quay đầu đi không nhìn anh nữa: "Em mới không có."

"Được." Anh rất sảng khoái gật gật đầu, "Không có thì không có đi."

Hứa Tri Nam ở chỗ này không nổi nữa: "Em phải đi về, bạn em còn đang đợi."

"Đợi chút." Lâm Thanh Dã nói, "Không vội."

Hứa Tri Nam sửng sốt không hiểu anh muốn làm gì, không biết nên nói cái gì, lại ngồi trở lại.

Lâm Thanh Dã ở bên cạnh phát ra tiếng cười trầm thấp, nghe rất hư.

Lúc này cô mới bừng tỉnh, Lâm Thanh Dã "Không vội" cùng cô có liên quan gì đâu, cô ném xuống một câu "Vậy anh cứ ngồi đây đi" xong trực tiếp chạy ra khỏi phòng.

Chạy ra thật xa lại nghĩ tới cuộc đối thoại vừa rồi ở bên trong, bước chân của cô lại càng nhanh hơn, như là muốn ném những lời nói mắc cỡ đó ra xa phía sau lưng.

Cô vừa rồi cũng chỉ là theo bản năng nhìn xuống thôi, anh lại được nước lấn tới.

Mấy ngày này quan hệ của cô cùng Lâm Thanh Dã tuy rằng gần gũi, nhưng so với phương thức ở chung hồi trước hoàn toàn bất đồng, có đôi khi Hứa Tri Nam thậm chí còn cảm thấy Lâm Thanh Dã hiện tại với trước kia là hai người khác nhau.

Mà bây giờ cô lại cảm thấy mình khen sớm quá, cái bộ dáng hư hỏng kia, như lại trở về hồi trước.

Hứa Tri Nam một hơi chạy về đến chỗ ngồi của lớp.

Triệu Thiến: "Cậu làm gì mà lâu vậy? Về kí túc xá hả."

Cô lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Triệu Thiến, không nhiều lời.

"Lâm Thanh Dã đi đâu vậy nhỉ, nãy giờ không thấy anh ấy đâu."

Hứa Tri Nam nhấp môi: "Không biết."

"Chắc là trở về rồi, anh ấy lúc nãy chỉ vừa xuất hiện trong chốc lát mà trên mạng đã có rất nhiều người đều biết." Triệu Thiến nói, đưa tin tức trên điện thoại cho Hứa Tri Nam xem.

Phía dưới đã có thật nhiều bình luận.

【 a a a a a a a a a a!! Tôi cũng muốn trở thành đàn em của ca ca!!! 】

【Đây là hình ảnh trong phim thần tượng gì vậy! Hệ liệt học trưởng lạnh lùng yêu tôi!!! 】

【 Tôi quá là hâm mộ các chị em trường này hu hu hu hu hu! 】

【 Muốn hỏi một tiếng Thanh Dã ca ca hiện tại còn ở đại học Bình Xuyên không! Tôi hiện tại chạy tới nơi còn có khả năng ngẫu nhiên gặp được sao!! 】

【Tôi muốn nói một điều, trong ảnh chụp thứ 3 có một bạn nữ cực kì đẹp, hiện tại người qua đường đều có trình độ nhan sắc này sao, tôi đã không còn xứng sống ở trên thế giới này? 】

【 ha ha ha ha ha ha sinh viên của trường tới nói một tiếng, nữ sinh mà cậu nói đến kia không phải người qua đường đâu, đó là hoa khôi trường tôi, năm bốn rồi, siêu cấp xinh đẹp!!! 】

【 huhuhuhu bức ảnh này của Lâm Thanh Dã, tôi thực sự yêu muốn chớt!!! 】

【Bức ảnh này thật sự có loại khí chất nam sinh viên thanh thuần!! 】

"......"

Chẳng có nam sinh viên thanh thuần nào ở đây hết.

Hứa Tri Nam nghĩ đến một màn vừa rồi ở phòng bóng bàn, lại càng không chấp nhận được lời đánh giá này.

Hứa Tri Nam vừa trả điện thoại lại cho Triệu Thiến, Lâm Thanh Dã đã gửi tin nhắn cho cô.

[ Lâm Thanh Dã: Trở về rồi à? ]

[ Hứa Tri Nam: Vâng. ]

[ Lâm Thanh Dã: Cơm chiều ăn cùng nhau không? ]

Hứa Tri Nam ngồi ở dưới ô che nắng, còn có thể nghe được mấy nữ sinh xung quanh nghị luận về Lâm Thanh Dã, mu bàn tay của cô sờ sờ mặt, nhắn lại: Không ăn.

Cô ngồi lại ở sân vận động một lát, rốt cuộc tới thời gian kết thúc, ký túc xá ba người cùng nhau đi nhà ăn ăn cơm chiều.

Sau đó Lâm Thanh Dã không quay lại nữa, đại khái là đã đi về.

Ăn cơm chiều xong Hứa Tri Nam không về ký túc xá, mà là đi đến cửa hàng xăm, buổi tối có hẹn trước với khách hàng.

Ở trong tiệm đợi mười phút khách đã tới.

Hứa Tri Nam từ trong túi lấy ra bản thiết kế đã vẽ xong, lại phát hiện tranh chân dung cô được yêu cầu vẽ trong tiết học cũng được cô vô tình mang theo đến.

Khách hàng thoáng nhìn thấy: "Đây là cái gì?"

Cô cầm bản vẽ lên nhìn, lại nhìn mắt Hứa Tri Nam, cười, "Đây là bản thiết kế ai tìm tới cô yêu cầu làm à?"

"Đây không phải bản thiết kế, là bài tập ở trường thôi, đề bài là tự vẽ lại bộ dáng bản thân trong mắt chính mình."

"Cô vẫn còn đang đi học sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy vừa đi học lại phải quản lý cửa hàng xăm chắc bận lắm nhỉ? Khó trách lại khó hẹn với cô như vậy, nếu không phải là do bạn tôi liên tục đề cử chỗ cô cho tôi thì chắc tôi đã qua bên 'Thích Khách' để xăm hình rồi."

Hứa Tri Nam cười cười: "Trước kia thì không quá bận, sau khi được giải thưởng khách mới nhiều lên, cả cửa hàng lại chỉ có một mình tôi, làm cô đợi lâu rồi."

"Không sao không sao." Khách hàng vẫy vẫy tay, lại hỏi, "Vậy cô hiện đang học ở đâu vậy?"

"Ở ngay đối diện, đại học Bình Xuyên."

"Bình đại sao!" Cô ấy ngay lập tức có hứng thú, "Buổi sáng nay lúc tôi xem Weibo có người nói Lâm Thanh Dã hôm nay đến trường học đó! Anh ấy không phải cũng vừa tốt nghiệp từ Bình đại sao?"

Hứa Tri Nam đang chuẩn bị công tác xăm mình, nghe vậy khựng lại, "Ừ" một tiếng.

"Vậy cô có nhìn thấy anh ấy không?"

"Có thấy, hôm nay trường chúng tôi có đại hội thể thao." Hứa Tri Nam cười ra tiếng, "Cô là fan anh ấy sao?"

"Từ trước lúc anh ấy tham gia tiết mục tôi đã biết đến rồi, trước kia anh ấy chẳng phải còn hát ở quán bar bên cạnh kia sao, tôi còn từng đến đấy xem vài lần đó."

Hứa Tri Nam chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ, đeo lên khẩu trang cùng găng tay: "Chúng ta đi đến giường bên kia đi, xăm ở bụng phải nằm xuống."

Đồ án vị khách hàng này muốn xăm không lớn, nhưng có nhiều chi tiết rất tinh xảo, tốn tương đối nhiều thời gian.

Làm liên tục hai tiếng mới kết thúc.

Hứa Tri Nam lột găng tay xuống ném vào thùng rác, mới phát hiện Lâm Thanh Dã vừa rồi có nhắn tin cho cô, hỏi trong tiệm cô hiện tại có người hay không.

[ Hứa Tri Nam: Vừa mới xăm xong, hiện tại không có ai. ]

Tiễn khách hàng đi xong, trong chốc lát sau Lâm Thanh Dã đã tới, vẫn như cũ là bộ dáng võ trang đầy đủ, khẩu trang mũ chắn kín mít.

"Lát nữa còn có khách không?"

"Không có."

Lâm Thanh Dã trực tiếp đem cửa cuốn kéo xuống.

"Anh đến đây có chuyện gì vậy?" Hứa Tri Nam tiếp tục thu dọn dụng cụ vừa rồi xăm hình xong.

Lâm Thanh Dã nhìn cô, híp mắt: "Không tức giận sao?"

"Hả?"

Anh cười nhẹ: "Còn tưởng rằng em tức giận, đến đây dỗ em."

"......"

Không nghe anh nhắc đến, Hứa Tri Nam cũng đã quên luôn sự việc ban ngày trong phòng bóng bàn.

Hai người ngày thường thời gian có thể ở chung thật ra không nhiều lắm, Lâm Thanh Dã vừa phải chuẩn bị album lại còn quay tiết mục, mà sau khi Hứa Tri Nam đoạt giải xong cửa hàng cũng có thêm rất nhiều khách.

Trước kia lúc bọn họ còn ở bên nhau mỗi lần gặp Lâm Thanh Dã đều sẽ tiến thẳng luôn vào chủ đề, không giao lưu nhiều lắm.

Nhưng giữa hai người bọn họ đề tài chung đúng là không nhiều, tính cách cũng khác biệt, Hứa Tri Nam trước kia vẫn luôn cảm thấy bọn họ không phải sống trong cùng một thế giới kỳ thật không sai, kể cả là hiện tại, đề tài chung cũng vẫn không nhiều lắm.

Nhưng hiện tại lại giống như có chỗ nào đó cùng trước kia không giống nhau.

Mặc dù đề tài để nói không nhiều, nhưng lúc ở chung cũng sẽ không cảm thấy ngại ngùng, ngược lại rất thoải mái.

"Quốc khánh có kế hoạch gì chưa?" Lâm Thanh Dã hỏi.

"Chỉ ở trong tiệm thôi, có vài khách hàng hẹn trước quốc khánh đến đây xăm hình ."

"Em mỗi ngày bận rộn như vậy, cổ còn chịu được không."

Anh nói xong liền giơ tay, đặt ở sau cổ bóp bóp cho cô.

Vì động tác của anh, phía sau lưng và cột sống Hứa Tri Nam căng thẳng cứng lại, nhưng cuối cùng vẫn không tránh đi, cứ như vậy tuỳ ý anh nắn bóp.

Vừa rồi phải cúi đầu hai tiếng, khoảng thời gian trước cũng vẫn luôn bận rộn, thật là đau nhức không thôi.

Lâm Thanh Dã cũng không biết là ấn tới huyệt vị nào, cảm giác nhức mỏi quả thực như là giống nước suối trào ra, Hứa Tri Nam xoay xoay cổ, kêu ra một tiếng nhỏ.

Lâm Thanh Dã dừng đầu ngón tay, cười: "Đừng câu dẫn anh."

"......"

Người này từ buổi chiều ở phòng bóng bàn sau khi mở ra phong ấn liền càng ngày càng không biết xấu hổ.

Hứa Tri Nam vỗ tay anh, nghiêng người đi.

"Không cần bóp nữa?" Lâm Thanh Dã nhướng mày hỏi.

"Không cần." Hứa Tri Nam trả lời thật sự là tuyệt tình.

Lâm Thanh Dã dùng ngón trỏ chạm chạm mặt cô: "Lại tức giận rồi à."

"Cái gì gọi là 'lại '."

Hứa Tri Nam cũng là một nữ sinh bình thường, đối với việc bị lên án với từ "Lại" này rất bài xích.

"Rõ ràng là anh như vậy trước."

Anh cười ra tiếng, kéo dài giọng ra, lưu luyến ôn nhu, lại như là làm nũng: "Anh làm sao cơ."

Hứa Tri Nam không vui mà trừng mắt với anh, lại không biết nên giải thích như thế nào, vì thế hừ một tiếng, xoay đầu không nhìn anh nữa.

Lâm Thanh Dã tất nhiên là biết cô tức giận vì cái gì, anh bình thường không phải người thích đùa dai, nhưng đối tượng đổi thành Hứa Tri Nam thì lại nhịn không được muốn trêu cô.

"Chỉ như vậy đã tức giận rồi." Anh nhẹ nhàng nhéo cằm cô, "Trước kia em không có khó tính như vậy nha."

Không phải là do trước kia thích anh sao.

Hứa Tri Nam chửi thầm.

Nhưng ý niệm này mới vừa hiện lên trong đầu, cô lại nghĩ, chẳng lẽ hiện tại cô đã hoàn toàn không còn thích Lâm Thanh Dã nữa sao?

Hứa Tri Nam xem như là một người hiểu rõ bản thân, nếu cô thật sự hoàn toàn không thích Lâm Thanh Dã, sẽ không cho anh bất luận một cơ hội nào hết, anh hiện tại cũng sẽ không có khả năng đứng ở đây.

Cô thực sự nhân nhượng anh rất nhiều.

Nhưng hiện tại cô còn dám giận dỗi với Lâm Thanh Dã.

Bởi vì hiện giờ quan hệ của bọn họ đã chuyển biến, không còn là cô như trước kia yên lặng nhìn lên.

Điểm này Hứa Tri Nam cũng có thể suy luận ra được.

Thấy cô không nói lời nào, Lâm Thanh Dã còn tưởng rằng mình đã thật sự làm cô tức giận, cong lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, thanh âm nhẹ nhàng: "Không vui thật à?"

Hứa Tri Nam mím môi, nhìn anh.

Khoảng cách rất gần, màu mắt anh không phải thuần đen, ở dưới ánh đèn có chút giống màu nâu sẫm.

Anh chạm chạm lỗ tai cô: "Anh sai rồi, đừng nóng giận, nhé?"

Giọng nói của anh thật là dễ nghe, lại gần gũi như vậy làm màng tai cô có chút tê dại, mà vành tai bị anh đụng vào cũng nóng lên theo.

Hứa Tri Nam nhẹ nhàng đẩy vai anh ra, làm anh đứng thẳng lại, khoảng cách rốt cuộc xa ra chút, cô nghiêng đầu: "Em không tức giận."

Lâm Thanh Dã cười cười, tầm mắt chuyển qua trên bàn cô, nhìn thấy tờ giấy đang nằm trên kia.

Anh nhấc bản vẽ lên nhìn, liền thấy được bức tranh vẽ chân dung Hứa Tri Nam.

Liếc mắt một cái là có thể nhận ra là cô, xinh đẹp lại tươi tắn, nhợt nhạt cười, đôi mắt được vẽ đặc biệt đẹp, long lanh nước, như là đang cười với anh qua giấy vẽ.

"Sao lại vẽ cái này."

"Bài tập ở trường."

"Anh còn tưởng em vẽ bản thiết kế để xăm hình đó."

Hứa Tri Nam: "Vậy thì cũng phải có người nguyện ý xăm hình như vậy lên cơ thể chứ."

Lâm Thanh Dã cười cười: "Không phải rất đẹp sao."

"Người ta tự nhiên đi xăm bức vẽ mặt em lên làm gì nha, quá kỳ quái."

"Vậy em để lại bức vẽ này cho anh đi, vẫn còn có một khoảng da trống rất to đấy, hiện tại chỉ có một cái tên, nhìn kỳ quái." Lâm Thanh Dã tùy ý nói.

Hứa Tri Nam khựng lại, nghiêng đầu nhìn anh một cái, không xác định được là anh đang nói giỡn hay nghiêm túc.

"Bức vẽ lớn như vậy mà xăm lên thì sẽ rất đau đấy, anh chỉ xăm mỗi cái tên thôi đã đau như vậy rồi."

Lâm Thanh Dã "Chậc" một tiếng, tựa hồ là đối với sự việc xăm tên cô lần trước không quá vừa lòng.

Hứa Tri Nam cũng không biết như thế nào, hồi tưởng lại bộ dáng đỏ hốc mắt khi anh xăm xong chữ "A Nam", lại nhìn bộ dáng hiện giờ của anh, nhịn không được cười ra tiếng.

Lâm Thanh Dã nhìn cô gái nhỏ một lát, chờ cô cười xong, giơ tay, ngón trỏ ấn trên trán cô: "Không lương tâm."


(mọi người thử đoán xem hình xăm chân dung của Nam Nam sẽ xuất hiện trên lưng Dã ca trong tình huống như thế nào? ;> )

***

Chuyện về bức vẽ kia của cô rất nhanh liền trôi qua, Lâm Thanh Dã không nhắc lại, đại khái cũng chỉ là thuận miệng nói.

Ngày hôm sau đại hội thể thao kết thúc lúc chạng vạng, kỳ nghỉ quốc khánh chính thức bắt đầu.

Trường học đã bắt đầu tổ chức ngày hội tìm việc làm, Hứa Tri Nam không có phiền não liên quan đến vụ tìm công việc, tính toán về sau sẽ kinh doanh thật tốt cửa hàng xăm hình, hiện tại cũng đã có chút thành quả.

Giữa trưa từ cửa hàng trở về, cô cùng Triệu Thiến đi cùng nhau đến nhà ăn ăn bữa cơm xong liền cùng cô ấy đến ngày hội tìm việc làm.

Thiết kế mỹ thuật chuyên nghiệp ở một đại đô thị như Yển Thành không khó tìm công việc, rất nhiều công ty đều yêu cầu, nhiều công ty đã cử người đến ngày hội tuyển người để phát tờ đơn tuyên truyền.

Hứa Tri Nam trong bốn năm đại học đã quen biết không ít bạn bè, Triệu Thiến vừa vào liền đi khắp nơi nhìn quanh, Hứa Tri Nam đứng ở một bên nói chuyện phiếm với những bạn học khác cũng đến tham gia ngày hội.

Triệu Thiến trước tiên chuẩn bị tốt sơ lược lý lịch, hiệu suất rất cao, nhanh chóng nộp đơn cho mấy công ty là xong việc.

"Sao cậu nhanh vậy."

"Tùy tiện nộp." Triệu Thiến từ trước đến nay đều như vậy, không phải là một người biết lên mục tiêu và quy hoạch mục tiêu, "Dù sao hôm nay mới là lần đầu thông báo tuyển dụng, những công ty tốt nhất cũng chưa đến đâu, trước tiên cứ tích cóp kinh nghiệm đã."

Hứa Tri Nam: "Mình vừa rồi nhìn thấy còn có mấy người bạn năm ba cũng tới đây."

"Cũng quá liều mạng rồi, năm ba đã bắt đầu tích cóp kinh nghiệm phỏng vấn?"

Triệu Thiến dừng một chút, lại nói, "Bất quá cùng với cậu so sánh thì cũng không tính là sớm, cậu không phải từ lúc trung học đã bắt đầu tiếp xúc với xăm hình sao?"

"Ừ, lúc đó bắt đầu theo học với sư phó."

"Xem cậu đi, thật đúng là chuẩn bị từ sớm, hiện tại tốt nghiệp xong căn bản không cần lo, mình khẳng định cậu thuộc nhóm sinh viên tốt nghiệp trên đỉnh kim tự tháp của khoá này, tính là tự gây dựng sự nghiệp đó."

Hứa Tri Nam cười: "Nào có khoa trương như vậy."

"Mình thấy nếu là không tìm được công việc thì dứt khoát đến chỗ cậu làm công đi." Triệu Thiến nói, "Đúng rồi, cậu hiện tại bận như vậy, không nghĩ tới việc tuyển thêm người sao?"

"Gần đây có suy nghĩ đến, nhưng là thợ xăm toàn thời gian tương đối khó tìm, bình thường đều là phải tự nhận đồ đệ để dạy, thời gian dạy cũng rất lâu, còn muốn xem có thiên phú về phương diện này hay không."

Triệu Thiến thở dài: "Thật đúng là mỗi con đường đều có khó khăn riêng, mình thấy Nguyệt Nguyệt chuẩn bị thi lên thạc sĩ cũng mệt mỏi đến không sức sống."

***

Chúc mừng năm mới mọi người, năm mới vui vẻ mạnh khoẻ tiền vào như nước 🐉🎊🧧
Sẽ cố gắng đăng nốt chương 39 rồi nghỉ đi chơi, mọi người đọc truyện comment với thả sao nhiệt tình thì sau Tết mình lên đăng vài chương nữa nha 👌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro