Chapter 4: Chuyên mục đến Đường môn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó.

Lý Tử Hà sau khi dẫn Thanh Minh lượn vài vòng nữa thì nhanh chóng trở về.

Mọi thứ ở Hắc Mão Bang đã hoàn toàn chuẩn bị xong.

Chỉ đợi họ mà thôi.

"Hôm nay ta tổ chức bữa tiệc này là để chào đón bằng hữu mới của Pháp Tử Hà ta - Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh! Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ trở thành bằng hữu với Hoa Sơn!"

Lý Tử Hà cầm trên tay một vò rượu, kéo Thanh Minh đi khắp nơi làm quen.

Nói thật, Thanh Minh cũng khá thích không khí ở nơi này.

Hắn đương nhiên biết Lý Tử Hà là một tên không bình thường về đầu óc cho lắm, cả quãng thời gian gã uống rượu rồi nói hươu nói vượn cái gì đó.

Nhìn thái độ của đám thuộc hạ ở đây là biết, vừa kính nhưng cũng vừa sợ.

Nhưng hắn là ai? Thanh Minh đấy! Đâu phải tự nhiên hắn làm quen được với cái tên này.

Thế nên Thanh Minh cũng nhanh chóng hoà mình vào đó, cầm rượu uống liên tục, hắn chơi khá vui.

"Chậc chậc, đám thuộc hạ của ngươi tửu lượng kém ghê"

"Đúng là kém... Có lẽ ta phải mở một khoá rèn uống rượu thôi"

Chứ không phải do 2 người có cái tửu lượng quỷ quái quá hả??

Và còn Thanh Minh, ai đời đi cắm thẳng luôn vò rượu vào mồm người ta như hắn không???

"Yếu hơn Mạnh Tiểu nhiều, ta nói cho ngươi nghe này, tên Cung chủ đó uống bất phân thắng bại với ta luôn đấy!!"

Lý Tử Hà nghe vậy thì trợn mắt bất ngờ.

"Bất phân thắng bại? Có khi ta cũng phải tìm đến đó một lần đọ sức"

"Chậc chậc, không cần, nào ông ta đến ta gọi ngươi"

"Được.

Cung chủ Dã Thú Cung Mạnh Tiểu thực ra là số ít người uống với Thanh Minh mà không bị hạ đo ván...

"Mai đến Tứ Xuyên không?"

Thanh Minh đưa ra lời mời.

"Tứ Xuyên? Chúng ta đến đó làm gì?"

"Đường môn"

Lý Tử Hà nghe đến Đường môn thì cũng đồng ý, gã cũng có thứ cần nhờ.

...

Đường môn được mệnh danh là một trong những nơi sở hữu kỹ thuật rèn bậc nhất.

Thanh Ám Hương Mai Hoa Kiếm và đống Vạn niên hàn thiết kiếm ở Hoa Sơn chính là minh chứng cho điều đó.

Lý Tử Hà trùng hợp cũng chưa có một món vũ khí thích hợp, nên gã muốn đến xem thử.

Thanh Minh đương nhiên cũng nhìn ra tâm tư của gã, đi với nhau vài lần thì hiển nhiên hắn biết tên này chuyên làm gãy vũ khí.

...

Đường môn.

Hôm nay, Đường Quân Nhạc đang chán nản thì bất ngờ vì có hai vị khách đặc biệt ghé thăm.

Một là bằng hữu của ông - Thanh Minh.

Người còn lại...

Anh trai thất lạc...?

Trông giống nhau đến lạ kì.

"E hèm! Vị này...?"

"Ta là Lý Tử Hà, môn chủ Hạ Ô Môn, bang..."

"Được rồi đến đó thôi"

Thanh Minh cắt ngang, Lý Tử Hà cũng nhìn hắn bằng ánh mắt bất mãn.

Gã còn chưa nói xong mà!?

Thanh Minh đương nhiên phải cắt ngang rồi, nếu không... Không biết tên này sẽ nói nhảm đến khi nào nữa.

"Ồ..."

Tà phái à? Đường Quân Nhạc khá bất ngờ đấy.

"Tên này là bằng hữu mới của ta"

Tuy nhiên, nếu Thanh Minh đã nhìn trúng tên này thì hẳn đã thấy được từ gã điều gì đó thú vị.

Suy cho cùng, Đường Quân Nhạc tuy hay đau đầu vì Thanh Minh, nhưng không thể phủ nhận hắn ta rất sắc bén, nhất là trong việc nhìn người.

Sau đó, ông ta nở nụ cười mà chào đón đối phương.

"Haha, thì ra là bằng hữu của ngươi sao? Chào mừng Lý môn chủ đến với Đường môn, ta là Đường Quân Nhạc - môn chủ hiện tại của Đường môn"

Lý Tử Hà khá bất ngờ với thái độ của Đường môn chủ, có vẻ như Thanh Minh có uy tín cao với đám người này thì phải, nếu không thì không có việc họ không chút đề phòng não với một tên Tà phái như gã.

"Rất vui được gặp"

"Lý môn chủ khách sáo rồi, bằng hữu của Thanh Minh thì cũng là bằng hữu của Đường Quân Nhạc ta"

Sau đó Lý Tử Hà cũng được dẫn đi thăm quan Đường môn.

Nơi này không hổ danh là thế gia nắm quyền lực lớn tại Tứ Xuyên.

Thanh Minh ngỏ lời giúp Lý Tử Hà, muốn Đường môn giúp rèn một món vũ khí cho gã, nguyên liệu hắn sẽ cung cấp.

"!!!"

Đường Quân Nhạc khá bất ngờ, tên điên này mà rộng lượng thế sao? Có chắc là họ không phải anh em thất lạc không thế? Không đúng! Có là anh em đi nữa thì tên ma quỷ Thanh Minh đó không lý nào rộng lượng vậy được đâu!!

Nhưng ông không tiện hỏi nhiều mà nhanh chóng chấp thuận.

...

Năng lực của Đường môn khỏi phải bàn, rất nhanh đã có một thanh vũ khí được đưa đến trước mặt Lý Tử Hà.

Gã có vẻ rất hài lòng về thứ này.

Đường Quân Nhạc cũng mời họ lại ăn uống no nê một hồi mới rời đi.

Thực ra ông ta hơi hối hận.

Vì... 2 cái tên này tửu lượng ma quỷ y hệt nhau!!! Đã thế còn nói gì mà uống rượu thì không nên ép độc tửu ra ngoài mới thực sự là uống! Hại ông ta lúc tình dậy đầu quay vòng vòng tí thì lộn nhào cả ra sàn nhà.

Đường Quân Nhạc rút ra bài học xương máu: Không bao giờ rủ rê 2 tên này uống rượu!

Nhìn 2 tên kia rời đi, ông chỉ biết chửi bới trong lòng.

"Tạm biệt, Đường môn chủ, hẳn ông đã tận hưởng được cảm giác thật sự uống rượu là như nào!!! Thế nên ta mới bảo đừng có ép độc tửu ra! Sao? Thấy khác bọt chứ?"

Thanh Minh kiêu ngạo nói, Lý Tử Hà bên cạnh cũng phụ hoạ cho hắn.

"..."

"Ừ ừ khác..."

'Giờ thì biến cho khuất mắt ta! 2 tên khốn nghiện rượu chết tiệt!'

'Đau đầu chết ta!'

Thanh Minh với Lý Tử Hà nhanh chóng rời đi sau khi lấy được thứ họ muốn ở Đường môn.

Mục tiêu tiếp theo: Lục Lâm

___

Tại sao là Lục Lâm? Vì tôi thích hành Lâm Tố Bính, nhìn mẻ bị hành tôi thấy vui kiểu gì mọi người ạ :)))

Chap này vẫn hơi bth, chap sau tôi cho quậy tung cái Lục Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro