Chapter 5: Lục Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thanh Minh hơi chán chường, nhìn mấy môn đồ Hoa Sơn tập luyện, hắn cũng chẳng có gì làm.

Thanh Minh đang gật gù buồn ngủ thì nảy ra một ý tưởng hay ho...

Hắn lập tức đứng dậy, sau đó la vọt đi mất trong ánh mắt ngỡ ngàng của các môn đồ Hoa Sơn.

"Nó đi đâu vậy?"

"Chậc, chắc là đi chơi? Uống rượu?"

"Nhìn nó sắp ngủ đến nơi luôn mà"

Thanh Minh quyết định rồi, hắn sẽ đến Lục Lâm chơi 1 chuyến, đương nhiên là phải kéo theo Lý Tử Hà rồi.

Chạy một hồi cũng đến Hắc Mão Bang, hắn không ngần ngại mà đạp cửa đi vào. Mấy tên thuộc hạ trong đó nhìn hắn bằng ánh mắt ngơ ngác.

"Này"

Thanh Minh thấy Tiêu Quân Phương thì gọi.

"Vâng...?"

"Bang chủ của các ngươi đâu?"

"A... Ngài tìm bang chủ ạ? Ngài ấy đi đến chỗ của Mộ Dung y sư rồi ạ"

"? Ngươi chỉ đường chút cho ta"

Sau khi biết đường đi, Thanh Minh cũng không nán lại mà nhanh chóng chạy đến chỗ Lý Tử Hà.

...

Lý Tử Hà lâu lâu sẽ đến chỗ của Mộ Dung một lần, gã thường đến đây như là một nơi để bình ổn tâm hồn sôi sục của gã.

Đang nói chuyện thì Thanh Minh xông vào.

"Yo! Chào mấy vị"

"A... Đây là...?"

Lý Tử Hà thấy Mộ Dung thắc mắc thì giải đáp.

"À đây là bằng hữu của ta - Thanh Minh đến từ Hoa Sơn, đây là Mộ Dung y sư"

"Ồ... Ra là Thanh Minh đạo trưởng, rất vui được gặp cậu, Lý môn chủ đã kể rất nhiều về cậu đấy"

"Vậy sao? Rất vui được gặp Mộ Dung y sư"

Họ vui vẻ chào hỏi, xong Thanh Minh lại quay qua nhìn Lý Tử Hà.

"Này, ngươi muốn đến Lục Lâm không?"

"? Đến đó làm gì"

"Có trò hay đấy!"

Họ hàn huyên một hồi xong cũng vui vẻ mà rời đi.

...

Lâm Tố Bính đang mệt mỏi mà nằm ỳ trên cái toạ kỵ của Lục Lâm Vương.

Tên Thanh Minh chết tiệt kia đã bào không ít tiền của Lục Lâm, hắn ta bào chắc đâu đó nửa cái tài sản của họ rồi.

Lâm Tố Bính tức chết đi được, nhưng hắn không làm được gì hết!!! Ai bảo tự cống xong giờ tự chịu! Hắn căn bản đánh không lại tên ma quỷ kia! Nói lại thì tên đó cũng sẽ đấm hắn hộc cả máu.

Đang trầm tư thì đột nhiên có thuộc hạ đi vào bẩm báo.

"Lục Lâm Vương! Thanh Minh đạo trưởng đến!"

"???"

Vừa mới nhắc thì tào tháo đến tận nơi! Hay lắm! Rồi cái tên chết tiệt đó đến đây để làm cái quái gì thế?

"..."

"Mời hắn vào đi"

Tên thuộc hạ nghe vậy thì cũng nhanh chóng mời Thanh Minh vào trong.

"???"

"Ai kia?"

"Ồ, đây á hả?"

Thanh Minh đảo mắt qua phía Lý Tử Hả.

"Hừm... Bằng hữu mới của ta đấy! Chào Lý môn chủ của Hạ ô môn đi!"

"Bằng hữu...? Chứ không phải huynh đệ thất lạc à...?"

"Huynh đệ cái gì? Trông ta với hắn giống nhau đến vậy à?"

"..."

Không phải giống bình thường thôi đâu!

"Mà khoan, Hạ Ô Môn? Không phải đó là tà phái sao?"

"Ừ, vấn đề gì à?"

"Ta tưởng ngươi ghét tà phái lắm mà?"

"Nhưng hắn khác!"

"..."

Lâm Tố Bính tự nhiên thấy hơi buồn, sao lúc gặp hắn cũng là tà phái mà tên Thanh Minh này chơi hắn một vố, hành xác đủ kiểu mà gặp tên này thì khác hắn vậy hả???

"Tổng sư! Ngươi đối xử với ta như nào? Sao ngươi đối xử khác với hắn vậy?? Đáng ra phải như ta chứ???"

"... Hắn khác ngươi khác, tên tà phái chết tiệt!"

"..."

Phụt

Thật không ngờ... Thanh Minh lại như vậy...

À không bất ngờ lắm.

Dù sao thì đã gặp khách quý, họ cũng phải chào đón nồng hậu...

Tất cả đều bình thường cho đến khi...

"Tổng sư!!! Kêu hắn đừng có đánh nữa chết hết thuộc hạ của ta bây giờ!!!!!"

Lâm Tố Bính nhìn cảnh Lý Tử Hà hành mấy tên thuộc hạ mà lòng như bị muối xát vào.

Trời ơi!

Cái tên kia ma quỷ chả khác gì tên Thanh Minh này cả!!!

Bảo sao 2 cái tên khốn này chơi được với nhau, hoá ra là cùng một loại người!!!!

"Không chết được"

"..."

Ừ thì không chết được.

Chỉ hấp hối đến nơi thôi.

Haha....

Mấy tên khốn nạn!!! Nhanh cút khỏi Lục Lâm điiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro