Chapter 6: Hối hận....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra thì... Họ thấy hơi hối hận rồi.

Từ Hoa Sơn cho đến Hắc Mão Bang, ai cũng hối hận. Sao họ không nhận ra rằng nếu 2 tên kia chơi được với nhau thì làm gì có cái lý nào 2 tên đó bình thường được vậy? Thường thì mấy tên điên mới thu hút lẫn nhau thôi.

Thanh Minh cùng Lý Tử Hà tính cách gần như nhau, nhiều lúc thật sự phải nghi ngờ 2 cái tên này có quan hệ huyết thống gì hay không đấy. Nhưng tiếc là Thanh Minh là tên điên trăm năm trước, còn Lý Tử Hà là tên điên vài chục năm sau cơ, nên họ không có liên quan gì đến nhau cả, chỉ đơn giản là giống nhau mà thôi.

Quay lại với vấn đề chính thì 2 cái tên điên khùng này chỉ tổ gây hoạ, đa số cái hoạ nào cũng là do họ mà ra. Đỉnh điểm chính là 2 tên đó chạy đến Thiếu Lâm khiến cho Phương trượng ở đó tức điên lên, nhưng ông ta không làm gì được.

Lúc đó... À làm gì còn cái gì nữa, họ là đối tượng phải đi lãnh hậu quả cho 2 cái tên chết bầm kia.

Ông trời ơi, sao lại để cái tổ hợp này gặp được nhau vậy hả!?

...

Hôm nay Thanh Minh với Lý Tử Hà đã sớm hẹn nhau đi uống tí rượu, nhưng khổ nỗi vừa mới đi vào cái khách điếm thì gặp vài khuôn mặt có chút hãm, thành ra...

Binh!

Bụp!

"Á à cái bọn chết tiệt kia ngươi khiêu khích ai hả?? Bổn tôn phải cho các ngươi biết thế nào là lễ hội!"

Lý Tử Hà bên cạnh lại không nói gì, lúc đánh nhau gã ta khá lười lên tiếng. Cả 2 tên ta một nhát ngươi một nhát, mỗi tên một thanh kiếm cứ thế đánh tơi bời đám người kia.

"Á á á!!"

"Tha mạng!!!!!"

"Chết đi mấy tên thiểu nănggggg"

Khách điếm rối tung rối mù, khách khứa thì bỏ chạy hết.

Họ cứ thế đánh cả tiếng đồng hồ đến tận khi đám người kia ngất lâm sàng hết thì mới chịu thả ra. Đương nhiên... Cái đống kia sẽ phải bồi thường.

"..."

"..."

Cả 2 người nhìn nhau.

"Ngươi nửa ta nửa"

"Được"

Đáng ra đã là một buổi uống rượu ngon lành, nếu không gặp phải cái tình huống kia. Vì an nguy của khách điếm, bà chủ đã phải đích thân chạy ra mà đuổi họ thẳng cẳng. Thành ra Thanh Minh cùng Lý Tử Hà phải tìm đến một chỗ khác.

Bạch Thiên đến nơi nhìn cái thảm trạng này mà tức đến run người.

Lúc này 2 cái tên gây sự kia đã đến một khách điếm quen thuộc của Lý Tử Hà.

"Ở đây cũng ổn đấy chứ, mà nhìn mặt ngươi kìa, lại có chuyện gì đây?"

Thanh Minh càu nhàu, từ lúc đi vào đến bây giờ cái tên này cứ lạ lạ kiểu gì.

"Này, ngươi biết ở đây có một con gián đang cố bày trò không?"

"Hả?"

Phải mất một phút Thanh Minh mới nuốt trôi được lời của Lý Tử Hà, ý của gã là có một tên ở đây đang có ý định làm gì gã.

Di chuyển theo ánh mắt của Lý Tử Hà, Thanh Minh nhìn thấy một tên ngồi không quá xa họ. Tên đó nhìn qua không có gì khác thường, thế nhưng.... Với sự nhạy bén thì Thanh Minh đương nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Ngay lúc này, Lý Tử Hà đứng lên rồi đi qua bên đó, gã ngồi xuống rồi tiện tay cầm luôn vò rượu của đối phương mà uống. Kẻ kia có chút sửng sốt mà liếc nhìn gã.

"Ngươi..."

"Con gà này, diễn nhiều sơ hở như vậy, ngươi nghĩ ta là trẻ con đấy à mà nhìn không ra?"

Chưa để đối phương làm gì, Lý Tử Hà đã lên tiếng trước, giọng điệu không mấy vui vẻ, gã không thích bị xem nhẹ như vậy. Thanh Minh ánh mắt đầy hứng thú, hắn muốn nhìn xem Lý Tử Hà định làm gì.

Đột nhiên gã rút đâu ra một con dao găm, sau đó không chút chần chừ mà ghim thẳng vào tay đối phương.

"A... Á Á Á"

Tên kia thét lên một tiếng, mà gã nghe vậy không mấy mảy may gì cả, thậm chí còn cố tình cầm lấy cán dao mà xoay. Máu tươi chảy đầm đìa, nhuộm đỏ cả một cái bàn, tiểu nhị nhìn cảnh này thì cũng không bất ngờ lắm, cậu ta nhìn Môn chủ làm vậy nhiều lần nên quen rồi.

"... Ai cử ngươi đến?"

"Kh... Không... Á á"

Lý Tử Hà lại tiếp tục di chuyển con dao găm kia, đối phương đau đến mức mặt trăng bệch ra nhưng vẫn không có ý định nói gì, gã tặc lưỡi, sau đó liền rút con dao lên chém thẳng vào cổ tên kia.

Xong việc, Lý Tử Hà cho gọi người đến dọn dẹp, gã quay lại ngồi cùng Thanh Minh.

"Chậc, nhìn gớm quá đấy, muốn hết cả hứng ăn uống rồi"

Thanh Minh không ngừng càu nhàu, nhưng hắn vẫn ăn như thường. Lý Tử Hà chỉ nhìn hắn như vậy xong cũng chẳng nói gì nhiều nữa.

"..."

Tiêu Quân Phương cùng Xa Thành Thái nhìn cái xác máu me bê bết kia, lại nhìn qua 2 tên điên vẫn còn đang ăn uống ngon lành, lâu lâu lại cãi qua lại vì miếng thịt như hai đứa trẻ con mà không nói nên lời.

Thánh thần thiên địa ơi! Ai đến bắt 2 cái con quỷ kia đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro