Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi linh hồn được khôi phục lại một phần nào đó, Reigin có thể thông qua con mắt của mình để thôi miên đối phương hoặc đưa chúng vào một ảo cảnh. Thứ kỹ thuật này gọi là pháp nhãn! Sử dụng hồn lực mạnh mẽ của mình để đàn áp kẻ khác, đưa chúng vào những tình huống khó xử hòng xoay chuyển trận đấu. Nói trắng ra, đây là một loại công kích tinh thần.

Bởi vì thực lực còn chưa đâu vào đâu, pháp nhãn có thể giúp Reigin rất nhiều ở hiện tại và tương lai. Dĩ nhiên công lao còn phải cảm ơn tên xấu số kia, hắn cũng không lo sợ có kẻ nào nghi vấn đến mình khi mà mọi bằng chứng đều đã bị xóa sổ không còn một dấu vết, muốn tìm được còn khó hơn lên trời kể cả khi Phantom Clan có nhúng tay vào đi chăng nữa!

"Theo như ký ức còn sót lại, thứ thuốc này mới là mẫu thử đầu tiên còn rất nhiều tác dụng phụ."

Vì vậy Phantom Clan thông qua một vài tuyến đã tuồn chỗ mẫu thử này ra ngoài, nhắm đến những kẻ không thể thức tỉnh Douryoku như Reigin để nghiên cứu thêm về những tác dụng phụ kia. Quả thực là một chiêu trò độc ác, đánh thẳng vào nỗi tự ti của những tên bất tài vô dụng, tới nỗi chẳng cần quan tâm mình thành dạng nửa ma nửa quỷ.

Trong tay Reigin bây giờ đang giữ ba ống thuốc, chưa cần mở niêm phong ra hắn đã có thể cảm nhận được thứ sức mạnh cuồng nộ chảy xuôi trong dung dịch kia. Dường như thứ này khi điều chế còn được thêm vào một số các thảo dược biến dị được tìm thấy bên trong các hầm ngục. Khi được tiêm vào người sẽ sản sinh ra vài đột biến đó là thức tỉnh nguyên tố và cơ bắp tăng trưởng mất kiểm soát. Đó cũng là lý do vì sao mấy kẻ hồi chiều lại có hình dạng xấu xí như vậy.

"Nhưng chúng có xảy ra vấn đề gì cũng chẳng liên quan đến ta!"

Reigin cất chỗ dung dịch kia đi lười biếng ngả người ra giường. Đã ba tuần trôi qua kể từ khi làm chủ cơ thể Raikiri Reigin, hắn đã chầm chậm thích nghi với nơi đây, bắt đầu làm quen trở lại với vai trò của một phàm nhân. Khi tu chân giả đạt tới Trúc Cơ thì đã được coi là bắt đầu con đường thăng tiên, cơ thể biến hóa không còn ham muốn ăn uống, tịch cốc hấp thụ linh khí sống qua ngày. Bây giờ đã không còn tu vị bắt buộc phải ăn để có sức lực nhưng cũng nhờ vậy mà hắn ta có thể cảm nhận được nhiều thứ mình đã bỏ qua trong chừng ấy năm trời đắm mình trong sức mạnh và hận thù.

Thức ăn ngon, giường ngủ êm, mọi thứ bây giờ đều rất tốt. Chỉ là hắn vẫn quá ám ảnh với sức mạnh có thể đứng trên vạn người, một sức mạnh có thể xoay chuyển đất trời vạn vật như kiếp trước. Đã từng là ma tôn dù cho ở thời không nào cũng không thể chỉ là kẻ tầm thường!

Tới đây, hai mắt Reigin nhắm mắt lại, kết thúc dòng suy nghĩ của mình lẫn một ngày dài nữa.

Sáng hôm sau Reigin lại tiếp tục sinh hoạt như mọi ngày, giống như đêm qua đã không xảy ra chuyện gì. Lại lặp đi lặp lại những công việc cũ, thay đồ, tới trường và dĩ nhiên là luôn vô ý bắt gặp Yuki lẫn Touko sóng vai nhau cùng đi học, phía sau một đoạn dài là cô giáo Hasuko thỉnh thoảng lại ganh tỵ liếc nhìn cặp đôi phía trước. Giống như một kẻ ngoài lề, hắn luôn là người quan sát được rõ ràng nhất từng hành động của mấy người này. Thật khó hiểu?

"Reigin! Làm gì mà âm thầm theo sau bọn tớ vậy!"

Đúng lúc này Yuki bất chợt quay lại phía sau, trông thấy Reigin lập tức liền khoác vai kéo hắn đi ngang bằng với mình. Mấy tuần gặp mặt, Touko đã dần quen với cậu bạn mới này, cả hai cũng đã giao tiếp qua lại nhiều hơn một chút trong lớp nhưng chủ yếu đều là cô hỏi gì cậu ta trả lời đó. 

"Này, thả tớ ra!"

Hắn vùng ra khỏi cái khoác vai của Yuki rồi sửa soạn lại đồng phục. Từ sân trường vào tới lớp học không mất bao nhiêu thời gian nhưng cái miệng cậu ta liên tục lải nhải liên tục khiến đầu Regin  sắp nổ tung thành từng mảnh. Hắn ta đành phải chuyển hướng cuộc nói chuyện sang Touko bên cạnh thì lỗ tai mới được nghỉ ngơi.

"Có sát khí!"

Reigin bất chợt cảm nhận được một nguồn sát khí nhắm thẳng về phía bên này, nó không nhắm vào Touko hay hắn mà là tới Yuki vẫn đang thao thao bất tuyệt nãy giờ. Vốn chỉ là hai học sinh sơ trung bình thường vì vậy hai người này không đủ nhạy cảm để cảm nhận được có gì đó đang nhắm vào mình. Thần thức của hắn ta ngay lập tức được tỏa ra xung quanh và rất nhanh đã phát hiện được Aria đứng nghiền ngẫm ở cửa sổ lớp học với đôi mắt độc tựa mãng xà đang quan sát xuống dưới. Nếu như không sai, hôm nay cô ta đang có ý định gì đó với cậu bạn ngây thơ này.

Hắn cúi đầu khẽ cười mỉm, bởi có lẽ đâu đó trong tâm trí hắn ta cũng đã bắt đầu nảy ra điều gì đó. Dĩ nhiên Reigin không muốn chạm mặt với cô nàng này quá sớm nhưng điều đó chẳng thể nào ngăn cản được hắn ta, tất cả chỉ bằng một chữ muốn mà thôi!

Buổi sáng cứ như thế trôi đi cho tới giờ nghỉ trưa. Ngay khi tiếng chuông vừa reo, vốn dĩ Aria sẽ bám theo Yuki sau đó dụ cậu lên tầng thượng ăn trưa với mình để dễ bề ra tay nhưng kế hoạch đã đổ bể khi bên cạnh cậu ta là Touko, dường như cả hai đã có hẹn với nhau từ trước. Mặc dù rất muốn tiêu diệt đối phương nhưng cô ta cũng đành chờ tới cuối buổi học.

Trải qua một hồi quan sát, từ nét biểu cảm cho tới hành động của Aria, Reigin đã có những phán đoán của mình. Cô nàng hẳn là một người có niềm kiêu hãnh ngút trời, vốn dĩ thời điểm ra tay lúc nào cũng được nhưng vì bản tính hiếu thắng nên đã chọn quãng thời gian gấp rút nhất là lúc này hòng đánh nhanh rút gọn. 

"Nhưng liệu có phải là kiêu hãnh hoặc hiếu thắng? Hay chỉ đơn giản là muốn được công nhận?"

Reigin mỉm cười, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô gái. Tức khắc, luồng sát khí điền cuồng lan tràn ra xung quanh, còn kinh khủng hơn cả khi Aria quan sát Yuki hồi sáng. Với một kẻ đã trải qua rèn luyện thì ngay khi thứ sát khí kia xuất hiện cũng lúc cô nàng cảm nhận được độ lạnh lẽo khủng khiếp chạy dọc qua xương tủy, da thịt mình.

Aria kinh hãi quay lại, chỉ nhìn thấy ở cầu thang dẫn lên tầng thượng lấp ló một bóng hình không rõ mặt mũi. Có vẻ như khi biết mình đã thành công gây nên sự chú ý hắn ta cũng quay lưng chạy đi mất. Không suy nghĩ nhiều, cô nàng cũng đuổi theo bóng đen kia, cho dù mấy phút trước ánh nhìn của hắn đã khiến cô hoang mang và lẫn vào đó là... cảm giác sợ hãi!

"Tại sao mình lại sợ hãi!? Tại sao mình lại sợ hãi chỉ vì một cái liếc mắt!? Hắn ta là ai! Hắn! Ta! Là! Ai!?"

Aria chạy thật nhanh nhanh theo bóng đen kia lên tới sân thượng nhưng thật kỳ lạ khi cô mở cửa ra lại chẳng có ai cả, nơi đây trống vắng, hiu quạnh không có dấu vết gì của một người khác đã ở đây! Cho dù đã đẩy cao cảm quan nhạy bén của mình, cô nàng vẫn không cảm nhận được hơi thở của ai. 

"Không thể nào!? Dù mình đã bám rất sát hắn ư?"

Ngay khi Aria hoang mang không rõ tình huống này thế nào thì ở phía sau, tiếng cửa sắt chói tai bị đóng lại vang vọng. Khi này cô mới quay người lại, ở đó từ bao giờ đã xuất hiện một học sinh khác đứng tựa lưng vào tường, quỷ quái là chẳng biết vì sao khuôn mặt tên này lại mờ tới độ khiến cô nàng không thể nhìn rõ. Cả hai cứ đứng nhìn nhau vài phút, bầu không khí đã tĩnh lặng nay lại càng lặng hơn nữa, xung quanh chỉ còn những tiếng gió vút cao.

Đột nhiên! Tên kia không còn im lặng nữa, hắn ta lao tới cô với tốc độ rất nhanh, theo sau đó là một nắm đấm được tung ra. Aria không trực tiếp đỡ lấy đòn đó mà lựa chọn nhảy về phía sau để né tránh nhưng kẻ kia chưa buông tha cho cô nàng, hắn lập tức bứt tốc tiếp cận đánh ra một đòn nữa. 

Mở đầu dồn dập như thế, Aria cho dù có thể bắt kịp chuyển động của tên này nhưng cũng không thể nào đọc được ý định của hắn. Vì không thể tránh được nữa cô buộc phải bắt chéo hai tay đỡ lấy đòn đánh của hắn, lập tức một cơn đau đớn, tê buốt lan tràn ra khắp cánh tay Aria. Cô nàng cắn răng chịu đau đưa chân muốn đạp vào kẻ kia để có thêm khoảng trống nhưng đã bị nhận ra. Hắn ta ngay lập tức đá về phía đùi cô để ngắt nhịp nâng chân lên, tay còn lại tiếp tục đánh thẳng về phía bụng.

Bị trúng đòn, nội tạng Aria như bị thứ gì đâm thủng đau đớn không tả được nhưng cũng nhờ vậy mà cô có thể lăn người ra phía sau, thoát khỏi những đợt công kích dồn dập kia. Không có thời gian để rên rỉ, cô nàng lập tức vùng dậy vào thế  thủ. Có gì đó rất kỳ lạ ở kẻ này, hắn luôn bắt được chuyển động của cô, sức mạnh trong mỗi nắm đấm như có thể đánh nát xương cốt người khác, giống như một con dã thú vậy! Nếu như không sử dụng Douryoku, chẳng biết nàng có thể đánh bại được người này không! 

"Ngươi là ai!? Vì sao lại tấn công ta?"

"..."

Reigin không đáp lại mà ngay lập tức tung ra một đòn quét, bây giờ đã có thể kéo giãn khoảng cách Aria dễ dàng né được rồi phản công lại. Tuy cơ thể thoạt nhìn mảnh mai tựa nhành hoa nhưng nắm đấm của cô ta có sức mạnh không kém gì hắn, nếu có gì khác biệt thì chính là kinh nhiệm của cả hai. Hắn ta đã chinh chiến không biết qua bao nhiêu chiến trường, đối mặt với bao nhiêu kẻ thù yếu có mạnh có vì thế dù Aria có dùng kỹ thuật gì, tiểu xảo gì lại chẳng thể qua mặt được.

Hắn bắt lấy cổ tay Aria, liên tục ra đòn không khoan nhượng lên người cô. Không thể thoát đi được, cô nàng chỉ còn có thể lãnh trọn mấy nắm đấm vào ngực, trong miệng liên tục phun ra máu tươi.

"Cút ra khỏi người ta!"

Cô nàng gầm lên, một cơn cuồng phong từ cơ thể Aria được giải phóng ra ngoài cuốn bay Reigin sang một bên. Hắn ta nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, bàn tay đã bị đòn vừa rồi làm cho bị thương, từng giọt máu tí tách từ miệng vết thương chảy xuống mặt đất. Dẫu vậy đôi mắt vẫn cứ nhìn cô gái không rời.

Aria cảm thấy mình đang trong tình huống quá bị động khi liên tục bị kẻ lạ mặt này áp đảo, cô nàng cũng không muốn lộ ra Douryoku của mình quá sớm vì vậy ngay lập tức đã quay người bỏ chạy. Cô ta nhảy ra khỏi hàng rào tầng thượng, không chút chần chờ mà nhảy ngay sang mái của nhà thi đấu bên cạnh. Reigin cũng khá bất ngờ với quyết định của Aria, ngay lập tức hắn cũng đuổi theo, bằng cách bám lấy đường ống thoát nước, hắn ta đu mình sang phía bên kia.

Cả hai đuổi nhau suýt soát, bấy giờ Aria cũng phải chậc lưỡi một cái, không ngờ kẻ này bám lấy  dai như vậy, ngay cả khi cô làm ra hành động nguy hiểm hắn ta cũng chẳng buông tha. Hai người đuổi nhau trên mái nhà thi đấu, cứ mỗi lần Reigin bắt kịp thì một lưỡi phong đao được chém ra ngăn không cho hắn áp sát thêm. Cho tới khi cô nàng không thể chịu nổi nữa, một cỗ ánh sáng xanh lục từ trong tay Aria lóe lên, không khí xung quanh tích tụ lại rồi bắn đi mạnh mẽ.

"Đến đây thôi! Đừng bám theo ta nữa!!"

Aria đâm xuyên đục thủng qua mái nhà khiến nó nứt ra thành một cái hố lớn. Reigin trong khoảnh khắc đó không thể kịp né tránh, hai chân đạp vào hư không, chẳng còn điểm tựa rơi thẳng xuống phía dưới.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro