Xả giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học luôn gắn liền với thanh xuân mỗi người mà nhắc tới thanh xuân lại phải đề cập tới những mối tình vội vàng lại đầy ngọt ngào của các cô cậu mới lớn. Khi nào cũng vậy, tình yêu chốn học đường luôn là thứ để người ta lưu luyến đến tận mãi về sau này.

Trong thời đại mà Douryoku tồn tại, các học sinh sở hữu nó nhất là nam giới luôn được phái nữ ngưỡng mộ, chào đón nhiệt tình. Việc một nam sinh được hai, ba hoặc nhiều bạn nữ yêu thích là điều quá bình thường, thậm chí họ còn chẳng ngại công khai rằng mình tranh giành người yêu với nhau để mọi người xung quanh biết. Nói tới đây phải nhắc ngay tới nhât vật đứng đầu khóa huấn luyện của Sakurano, học sinh đại diện, được coi như là hòn đá quý của trường đó là Aragami Naoto.

Khi mới gặp mặt, ấn tượng đầu tiên của mọi người về cậu chính là đôi mắt rất có thần, mang sắc trong xanh tựa như hồ nước, an tĩnh chẳng chút gợn sóng , thật khó để người ngoài nắm bắt được cậu đang suy nghĩ điều gì với ánh mắt đó. Tiếp đó, đôi mặt đẹp kia lại đi liền với một khuôn mặt quá đỗi hoàn hảo, từ lông mày cho tới chiếc mũi cao đến bờ môi đều phối hợp quá hài hòa. Nếu có thể so sánh thì cậu ta trông giống như minh tinh điện ảnh vậy. Nói không ngoa khi Naoto là mẫu nhân vật chính bước ra từ tiểu thuyết vậy, với không chút tì vết nào ở diện mạo cả. ĐIều này càng khiến cậu ta được đông đảo nữ sinh tiếp cận.

Umeko đứng trên khán đài nhìn xuống sân tập, hai mắt dõi theo người yêu mình suy nghĩ vẩn vơ, thỉnh thoảng lại thở dài một cái đầy mệt mỏi. Vài tuần trước, khi không trông thấy Naoto  đâu cô đã đi tìm và rồi bắt gặp cậu đang được một học sinh nữ tỏ tình. Cậu ta được tỏ tình là điều rất bình thường nhưng lần này lại khác, học sinh nữ kia cũng là một thành viên trong khóa huấn luyện thợ săn tên Makoto Ayumi. 

Ayumi là một nữ sinh nhút nhát với mái tóc che đi hầu hết đôi mắt của mình, dáng người nhỏ nhắn, luôn luôn rụt rè mỗi khi tiếp xúc với ai đó nhưng với Naoto thì lại cởi mở vô cùng. Umeko lúc này còn nhớ rất rõ lời mà Ayumi nói với Naoto buổi chiều nọ...

"Tớ không quan tâm cậu đã có Umeko, chỉ cần cậu đồng ý, tớ có thể trở thành bạn gái thứ hai của Naoto!"

Thật là cậu trả lời khiến người khác kinh ngạc, có lẽ ngay cả Naoto trong hoàn cảnh đó cũng chỉ biết im lặng khi cô gái ngày thường nhút nhát lại bạo gan như vậy! Nhưng điều đó cũng chứng minh rằng tình cảm Ayumi dành cho Naoto to lớn không kém gì Umeko. Mặc dù không muốn nhưng có vẻ đây là tình địch đầu tiên của cô!

"Itsuki... cậu có thể giúp tớ một, một chút việc được không?"

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ ngổn ngang kia, giọng nói rụt rè từ bên cạnh cất lên khiến Umeko giật mình quay lại

"Ayumi, cậu cần tớ giúp gì sao?"

Người gọi cô là Ayumi, đương nhiên Umeko sẽ chẳng vì những lời kia mà sinh ra căm ghét cô gái này, có lẽ hai người sẽ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc hoặc sẽ trở thành đối thủ nhưng không phải là bây giờ.

"Tớ... tớ cần lấy một vài thứ ở nhà thi đấu nhưng, nhưng tớ ngại hỏi mọi người... Cậu yên tâm, chỉ là vài món dụng cụ nhỏ thôi!"

Vừa nói, Ayumi vừa siết chặt chiếc điện thoại trên tay. Mặc dù cảm thấy cô bạn bây giờ có gì đó không ổn nhưng Umeko cũng chỉ suy nghĩ đơn giản rằng Ayumi đang rụt rè mà thôi, hơn nữa chỉ là vài thứ dụng cụ nên cô sẽ chẳng ngại mà đồng ý.

"Được thôi, chúng ta cùng đi nào!"

"Cảm... cảm ơn cậu..."

Umeko quay người đi trước mà chẳng để ý rằng thân thể Ayumi đang run lên bần bật, sợ hãi đọc những dòng tin nhắn được gửi tới điện thoại mình. Ayumi muốn cầu cứu Naoto nhưng khi suy nghĩ tới hậu quả, cô nàng cũng chỉ đành mang cái đầu trống rỗng đuổi theo Umeko.

Chẳng mất bao lâu, cả hai cũng đã tới được nhà thi đấu. Bình thường nơi này sẽ không được sử dụng nếu chưa được sự cho phép của giáo viên quản lý nên sẽ chẳng có học sinh nào ở đây cả. Vì chưa được bật điện nên bên trong đây u tối lạ thường, chỉ có một vài tia sáng ảm đạm từ cửa sổ trần hắt xuống khiến mọi thứ trở nên thật mờ ảo. Ngay khi vừa định cất tiếng hỏi Ayumi cần gì thì tiếng chốt cửa trầm đục vang lên, đến lúc này Umeko mới cảm nhận được có điều gì đó chẳng đúng.

Từ phía sau Umeko, một bàn tay vươn ra đẩy mạnh làm cô ngã nhào về phía trước, chưa kịp đứng dậy thì một người khác đã phóng ra đè cô xuống và giữ chặt lấy hai tay. Umeko cố thoát ra nhưng không được chỉ có thể bất lực nói lớn

"Ayumi! Cậu làm gì vậy!"

"Đừng gọi nữa bạn học Umeko, Ayumi của chúng ta chỉ nghe lời rồi làm việc thôi, tính ra cũng không phải lỗi của cậu ấy!"

Umeko khi cố ngoái đầu lại đã có thể trông thấy hai người kia. Mặc dù không quen hai học sinh nữ này nhưng đồng phục của hai người là từ trung học Kabahara, cũng không biết là cả hai đã làm gì để khiến Ayumi làm theo lời mình như vậy!

"Hai người! Hai người thả tôi ra nếu không tôi sẽ báo chuyện này lên giáo viên đấy! Ayumi! Mau giúp tớ!"

Trông thấy Umeko đang cầu cứu mình, Ayumi chỉ biết bất lực quỳ thụp xuống đất, ôm đầu lắc mạnh như thể phủi bỏ toàn bộ tội lỗi của mình.

"Tớ, tớ không biết, tớ bị ép buộc, tớ bị ép buộc mà!"

Umeko gấp gáp muốn trấn tĩnh Ayumi nhưng hai người kia đâu để cô nói được? Hai nữ sinh kia nhìn nhau khúc khích cười lớn sau đó người kia ngồi xuống đặt tay lên váy Umeko, trước sự chứng kiến của Ayumi mà xé rách nó, không chỉ váy mà ngay cả đồng phục của cô nàng cũng bị xé ra để lộ một phần da thịt.

"A!"

Umeko sợ hãi kêu lớn nhưng phòng thi đấu lại cách rất xa sân tập và ít người qua lại, vì vậy chẳng có ai nghe thấy cả! 

"Các cậu làm gì vậy!? Không phải nói chỉ chụp một vài bức ảnh thôi sao?!"

Ayumi sợ hãi, hối hận vì đã dụ bạn mình vào kế hoạch này! Nhưng chỉ vào Ayumi thì chẳng thể nào khiến hai người kia dừng hành vi tội lỗi của mình lại được.

"Đúng vậy, chúng ta đều là học sinh nên chẳng thể nào làm ra mấy chuyện này kia được, nhưng ảnh cũng phải là ảnh có giá trị của nó!"

Tiếng cười ác cảm vang lên làm cơ thể Ayumi co cứng lại, hóa ra là như vậy! Nếu như bức ảnh này được truyền đi khắp trường thì Naoto chắc chắn sẽ chẳng thể nào bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy, với tính cách của cậu ta khi bạn gái mình bị làm những chuyện thế này chắc chắn sẽ lao tới khu tập của trường Kahabara! Khi đó chẳng những không giải quyết được lại bị đình chỉ, loại khỏi danh sách thi đấu của trường!

"Ayumi... giúp tớ..."

Umeko xấu hổ không nói lên lời, nếu như những bức ảnh này bị truyền đi thì cô biết đối mặt với mọi người thế nào!

"Nào nào, bạn học Umeko sao lại khóc như vậy? Chúng ta chỉ xin cậu một vài kiểu ảnh thôi mà?"

Nữ sinh kia cười khúc khích đưa điện thoại lên chụp Umeko, khuôn mặt xấu hổ của cô nàng lẫn bộ đồng phục bị xé rách, thật là một bức ảnh quá tuyệt vời!

"Cứu tớ... làm ơn cứu tớ với! Naoto!"

Ngay tại thời điểm tuyệt vọng nhất, từ phía trên trần nhà bỗng nhiên vang lên tiếng nổ lớn khiến cả bốn người giật mình ngẩng đầu. Từ bên trên một bóng người rơi thẳng xuống đống đệm đỡ, chẳng ai có thể giải thích tình huống này, tại sao lại có học sinh rơi từ trên mái nhà xuống?

Vài giây sau, người kia từ từ đứng dậy, để lộ ra mình là một học sinh của Sakurano qua bộ đồng phục trên người nhưng quỷ quái chính là khuôn mặt cậu ta lại mờ mịt tới mức chẳng ai có thể trông rõ danh tính của mình.

Umeko khi này cũng chẳng trông mong vào việc có người lạ mặt giải quyết được vấn đề của cô, điểm rơi của học sinh này gần cửa, chỉ cần cậu ta chạy ra ngoài báo cho giáo viên là được rồi! Nhưng! Hành động của học sinh lạ mặt kia lại khiến Umeko quá đỗi kinh ngạc khi cậu ta chẳng nói một lời, nhổ ra miếng vỡ của trần nhà trên vai mình rồi dùng toàn lực phóng nó về phía học sinh nữ đang khống chê cô!

Tiếng thét lớn từ đằng sau vang lên, tiếp đó Umeko cảm giác được có thứ chất lỏng gì đó chảy xuống đầu cô... đó là máu!

Quay trở lại vài giây trước đó, Reigin lúc này bị Aria dùng kế đánh ngã xuống phía dưới. May mắn cho hắn ta điểm tiếp đất chính là một đống đệm dày vì vậy sẽ chẳng  lo lắng bị trọng sinh thêm lần nữa. Đôi khi may mắn cũng là một loại sức mạnh, nếu không phải nơi này thì có lẽ hắn ta sẽ trong tình cảnh quá đỗi nguy hiểm.

Reigin ngã bịch xuống đệm, cho dù mềm mại nhưng rơi xuống với độ cao như thế trong thoáng chốc cơ thể hắn tê liệt hoàn toàn, một vài mảnh mái vỡ còn găm thẳng vào da thịt khiến hắn phải cắn chặt hàm răng mình chịu đựng.

Hắn thở mạnh một hơi rồi đứng dậy quan sát mấy người phía dưới, ngay khi rơi xuống hắn đã quan sát được hết thảy tình hình tại nơi này rồi. Nơi đây là phòng thi đấu, nơi không được sử dụng thường xuyên nên chắc chắn sẽ không có học sinh nào dám vào bên trong vậy mà lúc này lại có bốn học sinh nữ đè nhau xuống chụp những bức ảnh nhạy cảm như vậy...

"...Itsuki Umeko?"

Cái tên thoáng chốc vụt qua đầu Reigin. Dù vậy hắn cũng chẳng quan tâm cho lắm, thất bại trong cuộc đụng độ với Aria khiến hắn ta có vài phần điên cuồng, trùng hợp ở đây lại có vài cái bao cát cho hắn xả giận. Cho dù hai người phía Kahabara cũng sở hữu Douryoku nhưng với hắn thì có là chuyện gì to tát?

Reigin mỉm cười, rút ra mảnh nhọn đang găm trên vai mình hướng tới nữ sinh đang đè Umeko xuống phóng đi. Đúng như dự đoán, vì chỉ là một lũ gà mờ chưa qua thực chiến, nữ sinh kia không kịp né tránh nên cô tay lãnh trọn mảnh vỡ kia.

"Aaa!!"

Tiếng hét đau đớn vang vọng để cho mọi người tỉnh táo lại, nữ sinh còn lại khi thấy đồng bọn bị như vậy lập tức lao về phía Reigin. Reigin lúc này như một con thú dữ hăng máu, mặc cho cơ thể còn đang bị thương của mình lao từ bên trên xuống đánh tay đôi với người kia. 

Nữ sinh kia khi trông thấy Reigin dám ra tay, lai thêm việc không cảm nhận được Douryoku bên trong cơ thể hắn lại càng tự mãn hơn nữa, tiếp lấy nắm đấm của hắn bằng một tay nhưng rồi ả biết mình đã nhầm, ngay khi nắm đấm của Reigin chạm tới, ả có cảm giác cả bàn tay mình sắp gãy thành từng mảnh, tê dại chẳng còn cảm giác gì.

Reigin khi thấy vậy liền giữ lấy tay còn lại của đối phương, tung ra một đòn trời giáng vào giữa khuôn mặt vài giây trước còn kiêu ngạo kia. Không đợi đối phương kịp phản ứng, hắn ta đạp vào chân nữ sinh kia làm ả phải quỳ xuống, nắm đấm giương lên đánh thẳng vào ngực ả ta, mạnh tới nỗi khiến cơ thể kia vật về phía sau như con rối vậy. Reigin cứ đánh ả, ả lại càng kêu lớn, ban đầu còn sức để cảnh cáo nhưng sau đó chỉ còn tiếng van nài tha thứ, máu tươi vương vãi đầy đất như mưa, cảnh tượng giống  một màn tra tấn đầy tàn bạo. 

Kẻ đầu tiên chẳng trụ được bao lâu đã ngất đi, Reigin lại quay sang người còn lại. Trông thấy Reigin đi về hướng mình, nữ sinh kia cho dù sở hữu Douryoku nhưng chẳng biết sử dụng nữa, cái sợ hãi làm cho một tân thợ săn hóa thành một con giun bọ phế vật chỉ biết chạy trốn. Đáng thương thật đó... Reigin cho dù suy nghĩ vậy nhưng ánh mắt vẫn tàn nhãn, bởi hắn chẳng quan tâm đâu...

Lần nữa, tiếng thét đau đớn lại cất lên thất thanh khắp nhà thi đấu. Umeko bên này đã có thể đứng dậy, việc đầu tiên cô làm chính là gọi Naoto và giáo viên đến

"Naoto! Cậu mau gọi giáo viên tới nhà thi đấu! Mau lên!"

"Umeko! Có việc gì vậy!? Umeko! Umeko!"

Chứng kiến toàn bộ hành vi điên cuồng của Reigin, cô vội vàng cúp máy mà không đáp lại, dù hai người kia đáng tội nhưng không đáng bị như vậy! Dẫu sao cô nàng vẫn còn quá lương thiện. Umeko chạy về phía Reigin, giữ lấy tay hòng ngăn hắn ta lại

"Dừng lại đi! Cậu không thể hành hạ người khác như vậy!"

Trái với suy nghĩ của Umeko rằng cậu học sinh kia sẽ dừng lại, Reigin lạnh lùng hất mạnh cô gái đi. Umeko ngã vật xuống bên cạnh Ayumi đang co ro sợ hãi, chẳng thể nào tin được hắn ta sẽ làm như vậy!

Ngay khi Reigin định xuống tay tiếp thì cửa phòng đã bị phá ra, Naoto từ bên ngoài vọt vào, trông thấy bộ dạng thê thảm của cả Ayumi lẫn Umeko cậu vội vã tiến tới ôm lấy cả hai.

"Cả hai, cả hai có sao không! Đã có chuyện gì xảy ra! Ai là người làm cả hai ra nông nỗi này!"

Ayumi nức nở ôm chầm lấy Naoto khóc nấc lên, Naoto lúc này cũng đã chú ý đến Reigin. Đôi mày cậu ta chau lại, bất động nhìn vào con dã thú đang đứng trước mặt mình

"Naoto! Mau dừng cậu ta lại! Nếu không cậu ta sẽ khiến cô ấy bị thương mất!"

Nói bị thương là còn quá nhẹ, khi trông thấy nữ sinh kia đã nằm gục trên những vệt máu, hẳn là không chỉ dừng lại ở việc bị thương, đây chính là phá hủy cơ thể của người khác. Nhưng điều bất thường hơn là học sinh kia không sở hữu Douryoku, không có dòng chảy sức mạnh trong cơ thể, vậy mà vẫn đánh thê thảm hai người kia như vậy. Mặc dù không trông thấy biểu cảm của người kia nhưng cơ thể Naoto đã sớm cảm nhận được sự nguy hiểm rồi!

Reigin thả nữ sinh kia xuống, bên tai đã nghe được rất nhiều tiếng bước chân đang đổ dồn về phía nhà thi đấu này, có lẽ đây là thời điểm tốt đã có thể chạy thoát!

Naoto đứng dậy đưa tay chặn lối, một học sinh thế này chắc chắn sẽ không thể đi dễ dàng như vậy, nhất là khi mọi việc chưa được làm sáng tỏ và hành động tàn ác của hắn!

Đã không còn nhiều thời gian, Reigin không thể nào đứng lại mà xã giao ánh mắt với Naoto được. Hắn lập tức cầm lên thanh sắt dưới chân mình, nhắm thẳng tới Ayumi mà phóng đi. 

"Ayumi!"

Naoto hét lớn, lập tức lao tới chặn lại thanh sắt kia trước khi nó kịp gây thương tích lên cơ thể cô nàng. Bắt lấy cơ hội này Reigin phóng ra khỏi phòng thi đấu, thành công thoát được khỏi hiện trường trước khi giáo viên kịp tới để quây bắt hắn!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro